☪14. Trông anh giống người tình của em

3K 382 27
                                    

Ninh Lạc thoáng nghĩ mình bị ảo giác, Lộ Đình Châu nói không phải là "đường chết", mà là cái gì đó về đường núi đường sông, hoặc ít nhất cũng là "bốn đường".

Cậu run rẩy mở miệng, khiêm tốn hỏi: "Anh Đình Châu, anh... vừa nói gì thế? Gió to quá, em hình như không nghe rõ."

"Không có gì, chỉ là đùa vài câu thôi," Lộ Đình Châu tỏ vẻ không mấy quan tâm, như thể vừa rồi chỉ là câu đùa bình thường không đáng để ý, "Có vẻ tôi không có khiếu hài hước."

Ninh Lạc: Anh quá hài hước luôn.

Cậu cố gắng cười gượng: "Ha ha ha, thật sao, nghĩ lại thì cũng buồn cười thật, ha ha ha ha ha."

Để ứng phó với nam thần, cậu cười khan vài tiếng.

Kết quả là tiếng cười quá lớn, cả thung lũng vang vọng tiếng cười hô hố của cậu, lúc trầm lúc bổng, liên tục không ngừng.

"Ha ha ha ha ha…… Ha ha ha ha ha ha……"

Ninh Lạc tự làm mình xấu hổ đến tê dại da đầu, vội vàng quay người đi nhanh về phía trước.

Vì đi quá nhanh, cậu đã bỏ lỡ ánh cười thoáng qua trong mắt Lộ Đình Châu

Ninh Lạc đi được vài bước mới nhận ra mình đã đến giữa cầu, chỉ cần hơi động đậy một chút, cây cầu liền giống như bà cụ già nua, rung lên kêu ca liên hồi.

Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lại sợ bị người khác chê cười mình nhát gan, cậu nắm chặt dây thừng, lần từng bước về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Cố lên Ninh Lạc, mày làm được, mày là đại bàng dũng mãnh, là hổ thiện chiến, là sói thông minh, mày đã thay đổi, mày không còn là cái thùng đựng cơm, con ngựa hại đoàn, cái trống lui quân, cỏ đầu tường nữa."*

Tiếng lẩm bẩm theo gió bay vào tai Lộ Đình Châu, anh khẽ cụp mắt xuống, khóe miệng mang theo chút ý cười.

Ninh Lạc tiếp tục tự động viên: "Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn..."*

Một cơn gió thổi qua làm cây cầu lắc lư sang hai bên.

Cậu lập tức nhắm mắt lại, trong lòng gắng sức hét lớn:

【 SUMIMASEN* TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐÂU AAAAAH!!! 】

Phía sau truyền đến tiếng phì cười khẽ.

Sau đó vai cậu bị một bàn tay lớn nắm lấy, lòng bàn tay bao trọn cả vai, cảm giác ấm áp xuyên qua lớp áo vô cùng rõ ràng.

Ninh Lạc đột nhiên cứng người, nghiêng đầu nhìn lại.

Lộ Đình Châu đang hơi nhíu mày, tay kia che tai, thấy cậu nhìn qua liền buông xuống, yết hầu khẽ lăn, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, thở nhẹ ra: "Tôi dẫn cậu qua."

Bàn tay trên vai mang theo chút lực đẩy về phía trước.

"Không, không cần đâu" Ninh Lạc vội nói, "Không làm phiền anh đâu, em tự đi được..."

Lộ Đình Châu bước đến bên cạnh cậu, sức nặng trên vai biến mất, thay vào đó là năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu qua lớp áo.

[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ