☪11. Thần thiếp muốn tố cáo Chu phi tư thông

3.1K 405 27
                                    

Ninh Lạc nhìn chăm chú, đờ phắc đúng là nó thật!

Cậu lập tức hét lên trong câm lặng, nhanh tay giật lấy tấm thẻ, chẳng biết nên xấu hổ thay mình hay xấu hổ thay Lộ Đình Châu trước.

【 Chồng tôi bị vấy bẩn vấy bẩn vấy bẩn rồi, anh ấy bị người khác nhìn thấy hết rồi! Trinh tiết ảo đã mất! Của hồi môn quý giá nhất của anh ấy đã mất! 】

"Thẻ ngân hàng của em đâu? Rõ ràng em vừa đút trong túi mà."

Vương Lâm nhìn Ninh Lạc cuống cuồng lật tìm thẻ khắp nơi như đang tìm đầu mình rơi dưới đất liền bật cười khẽ.

Quả nhiên, niềm vui của mình phải xây dựng trên nỗi đau của người khác.

Ninh Lạc bị cười nhạo không còn chỗ dung thân, chỉ muốn đập đầu xuống đất, gương mặt đỏ bừng lan nhanh đến tận tai, trong mắt lóe lên vẻ bối rối xấu hổ, ngay cả nốt ruồi đuôi mắt cũng như muốn bốc cháy, cắn môi ngượng ngùng.

Cậu run rẩy chộp lấy Vương Lâm: "Anh đừng hiểu lầm, em không phải loại người đó."

【 Đủ rồi, tôi nói đủ rồi, trái tim tôi lạnh ngắt như cá bị giết mười năm ở siêu thị Đại Nhuận Phát. Tôi chỉ là một cậu bé đáng thương yếu ớt vô tội, có chút háo sắc thì có gì sai? 】

Tâm trạng tồi tệ của Vương Lâm tan biến, vỗ vỗ cậu, an ủi qua loa: "Tôi biết, chắc là ai đấy vô tình bỏ vào túi cậu, rồi cậu lại vô tình lấy ra thôi, tôi hiểu hết mà."

Nói đến đây thì dừng lại, quay lưng đi, vai run lên bần bật.

Ninh Lạc nắm chặt tấm thẻ trinh tiết ảo của chồng mình, muốn đấm nát cái thế giới chó má này.

Vương Lâm cố nén cười, quay đầu lại: "Khụ, cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

Bức ảnh cơ bụng trắng nõn quá chấn động khiến Vương Lâm chẳng nghe lọt chữ nào.

Ninh Lạc mặt như đưa đám: "Em nói em muốn đầu tư vào đoàn làm phim."

Vương Lâm: "À, chuyện đó hả. Không sao, các cậu cứ diễn tốt là được, đừng lo lắng chuyện khác, có chút tiền thì dùng cho bản thân. Kinh phí đoàn phim cần không phải số nhỏ, các cậu bù không nổi đâu."

Ninh Lạc: "Em đầu tư 1000 vạn."

Cậu nhìn nụ cười trên khóe miệng Vương Lâm đông cứng lại, rồi chân mềm nhũn, đổ sụp về phía cậu.

Ninh Lạc hoảng hốt vội đỡ lấy: "Đạo diễn Vương, anh sao vậy?"

【 Em đâu phải không cho anh tiền, anh có cần giả vờ ngã trắng trợn vậy không? 】

Vương Lâm nắm lấy tay cậu đang cầm thẻ bo góc, siết chặt lắc mạnh, nước mắt lưng tròng: "Tiểu Lạc, anh chưa nhìn thấy tí ti gì cơ bụng Lộ Đình Châu cả, anh ta vẫn còn trong trắng, chú tin anh đi."

1000 vạn!!

Mức đầu tư này nếu so sánh ngang hàng trong làng giải trí, chỉ có những đoàn phim mời được ngôi sao hạng A mới có thể huy động được, mà diễn viên còn chiếm một nửa, phân bổ cho đoàn phim chẳng được bao nhiêu.

[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ