☪12. Vô vàn phim đen tùy ý lựa chọn

3.1K 421 28
                                    

Cafe của Hứa Linh bắn thẳng vào mặt Tiểu Tống.

“……”

Tiểu Tống im lặng lau mặt.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hứa Linh vội vàng rút một tờ giấy giúp cậu ta lau mặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ninh Lạc, môi mấp máy, giọng run rẩy gọi tên cậu, "Ninh Lạc..."

Ninh Lạc ngắt lời cô, giơ tay: "Cô à, sau này đừng gọi em tham gia những chuyến đi chung xe kiểu này nữa, em muốn xuống xe."

Nghĩ đến việc mình đang sống trong một thế giới như một nhà thổ khổng lồ, Ninh Lạc chỉ muốn bò đi trong bóng tối.

【 Tại sao lại gọi em đi chung xe chứ, tại sao! Chị Linh ơi, chị thật tàn nhẫn, chị có biết việc này gây tổn thương cho em lớn đến nhường nào không, chị không quan tâm, chị không để ý, chị không thấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt em sao. Em- một chàng trai ngây thơ trong trắng sắp bị dồn đến chết mà chị vẫn có thể gọi tên em như không có chuyện gì xảy ra, chị quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn! 】

Hứa Linh tăng lực ở tay, chất lỏng cafe bắn ra như đài phun nước nhỏ, Tiểu Tống vừa lau xong mặt lặng lẽ tránh xa.

Tạm ngưng chuyện đọc tâm trí, nghệ sĩ dưới trướng cô hình như đã phát điên rồi.

Chu Văn Du tưởng Ninh Lạc sợ hãi, gác chân lên: "Biết điều đấy, muốn xuống thì xuống nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Nói xong lẩm bẩm: "Giữa đường nhét loại người gì vào không biết, chật chỗ."

Việc các nghệ sĩ dưới trướng quản lý đi chung xe là chuyện rất bình thường ở công ty nhỏ thiếu kinh phí. Nhưng Chu Văn Du ở nước ngoài được đoàn làm chương trình tâng bốc suốt hai tháng, vừa về nước đã bị đưa về nguyên hình, thậm chí fans đón máy bay cũng chẳng có bao nhiêu, khoảng cách quá lớn nên trong lòng tất nhiên không vui.

Cả việc nhìn Ninh Lạc cũng thấy ngứa mắt.

Dù là người tốt tính như Ninh Lạc cũng không thể nhịn được nữa, nhìn vào tay mình: "Cậu có biết tôi đã đăng ký một lớp học ngôn ngữ ký hiệu không?"

Chu Văn Du: "Liên quan gì đến tôi?"

Ninh Lạc chân thành: "Tất nhiên là có. Nó cho phép tôi khi không muốn nói chuyện với cậu thì có thể tát cậu một cái mà không cần mở miệng."

Cậu lộ rõ vẻ háo hức muốn thử.

Chu Văn Du che mặt, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách: "Cậu dám?"

Ninh Lạc nhìn chiếc khăn quàng cổ quấn quanh như một xác ướp, bĩu môi.

Cậu đương nhiên dám.

Nhưng cậu không có hứng thú hành hạ xác chết.

"Chị Linh, em muốn xuống xe."

【 Cuộc sống thật nhàm chán vô vị, nói chuyện với côn trùng chả vui gì sất. 】

【 Cứ sống tiếp đi, không ai sống lâu hơn cậu đâu, đợi đến khi vụ Vương Tưởng trốn thuế bị phanh phui, cậu cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. 】

Hứa Linh không nói gì.

Ninh Lạc gọi cô lần nữa: "Chị Linh? Chị Linh!"

Ánh mắt trống rỗng của Hứa Linh dần lấy lại tiêu điểm, lập tức nhìn về phía Chu Văn Du, câu đầu tiên là: "Cậu có biết Vương Tưởng trốn thuế không?"

[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ