☪29. Sở hữu 800 người mẫu nam, thỏa sức tưởng tượng cuộc sống hậu cung

3.4K 511 63
                                    

Ngày 29 tháng Chạp, Ninh Lạc bị tiếng gõ cửa đánh thức lúc 7 giờ sáng.

"Vào đi! Cửa không khóa." Cậu trở mình không muốn dậy.

Quỷ mới biết tối qua cậu đã thức trắng đêm để lập kế hoạch tác chiến ngăn Ninh Dương nhận dự án, cuối cùng cay đắng phát hiện ra mình không đủ trí óc, đến hơn 3 giờ sáng mới chịu không nổi lăn ra ngủ mất.

Ninh Dương vào phòng, chọc chọc cậu: "Sao vẫn còn ngủ? Dậy đi."

Ninh Lạc nằm yên không nhúc nhích như xác chết.

Hắn kéo chăn Ninh Lạc ra: "Đi, theo anh đến công ty."

Ninh Lạc dùng cả tay chân quấn chặt chăn không cho kéo: "Em đến công ty làm gì, em không đi, em buồn ngủ chết đi được."

Ninh Dương nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, hỏi: "Tối qua em đi ăn trộm à?"

Ninh Lạc không mở mắt, dùng hai ngón tay kẹp lại tạo hình trái tim: "Chính xác, trộm cắp trái tim."

"..."

Ninh Dương nghẹn họng: "Dậy nhanh."

Ninh Lạc: "Không, em có thể thức khuya nhưng không thể dậy sớm."

Ninh Dương: "Là vì chuyện đất hôm qua."

Vừa nói xong liền thấy Ninh Lạc mở bừng mắt, bật dậy: "Chuyện đất á? Sao anh lại đột ngột nói thế? Còn bảo em đến công ty nữa?"

Ninh Dương đã nghĩ sẵn lý do: "Tối qua anh nhận được tin đất có chút vấn đề, em theo anh đến công ty xem thử, tiện thể học cách xử lý mấy vụ này."

Ninh Lạc hỏi: "Anh đã biết có vấn đề rồi hả?"

Thấy Ninh Dương gật đầu, trong mắt cậu lóe lên vẻ đau khổ.

【 Biết đã có vấn đề rồi sao không nói sớm, em đúng là máu M bùng nổ mới vắt óc suy nghĩ cả đêm giúp anh tìm cách! 】

【 Cuối cùng thì sao! Công sức của em chẳng khác nào rắm chó! 】

Ninh Dương sững người, nhìn quầng thâm dưới mắt cậu.

Vậy ra tối qua không phải xem điện thoại quá khuya mà là đang giúp hắn nghĩ cách?

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Ninh Dương dịu lại, xoa mái tóc rối bù của cậu, giọng dịu dàng đến mức có thể nhỏ nước: "Mau dậy đi, anh đưa em đi giải quyết chuyện này."

Ninh Lạc ghê tởm: "...Anh bình thường đi, anh nói chuyện kiểu vầy làm em cảm giác anh muốn mổ thận rồi lừa em đi đào than ở Siberia ấy."

Ninh Dương giật phăng chăn của cậu, cười gằn: "Dậy, ngay!"

Ninh Lạc ì à ì ạch thoát khỏi sự trói buộc của giường, vì sợ lạnh nên quấn mình hết lớp này đến lớp khác, mặc tròn ủm theo Ninh Dương lên xe.

Tiện tay cầm một cái bánh xèo bác Trương làm sẵn ăn ngồm ngoàm.

Tài xế thấy thế muốn nói lại thôi. Anh ta biết cậu cả vốn không thích người khác ăn uống trên xe vì chê có mùi.

Nhưng thấy Ninh Dương liếc nhìn Ninh Lạc rồi không nói gì nên anh ta đành im lặng.

Anh ta không muốn tiếp tục bị trừ thưởng nữa đâu.

[ĐM/HÀI] Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ