Chương 2: Tôi là Lâm Khuynh, mong được cậu chiếu cố

628 73 3
                                    

Không, không hổ danh là tay bút ngôn tình

Hệ thống bị Kiều Ngộ thuyết phục bởi sự nhanh nhạy và thành thạo của cô, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Quả nhiên, việc gì cũng cần người chuyên nghiệp. Nó quyết định không quấy rầy cô nữa.

"... Cậu đang làm gì vậy?"

Lần này không phải mình nói chuyện! Hệ thống hoảng hốt, trong khi Kiều Ngộ cũng giật mình quay lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trước mặt cô là một cậu trai mặc đồng phục, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô.

Lông mày sắc, mắt lạnh lùng, cả người toát ra khí chất xa cách, như thể chẳng ai có thể tiếp cận được. Kiều Ngộ ngẩn ngơ trong giây lát, sau đó vội vàng đứng thẳng dậy, che miệng lại và nhìn quanh lớp học để đảm bảo không ai chú ý, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn khí chất như thế này, chắc chắn là nam chính!

Kiều Ngộ trong lòng không khỏi phấn khích, cảm giác giống như một người hâm mộ khi gặp thần tượng. Cô quan sát Tòng Diệp kỹ lưỡng và gật đầu liên tục, đúng là nam chính trong ngôn tình có khác, dù mới mười mấy tuổi đã cao lớn, đẹp trai, nhìn rất thu hút.

Tòng Diệp thấy cô nhìn mình không chớp mắt, cảm thấy khó chịu, liền vung cặp sách nhẹ nhàng ném lên người cô: "Kiều Ngộ, cậu bị gì à? Chưa tỉnh ngủ hả?"

Cặp sách trống rỗng nên ném vào người cũng không đau gì. Kiều Ngộ nhận ra mình hơi quá đà, liền cười trừ: "Haha, có lẽ thế, nếu không ngủ quá đà thì giờ này chắc tôi đã không có mặt ở đây."

Dù đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ gặp Tòng Diệp sau khi xuyên không, nhưng trong đầu cô đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức về việc cô đã quen biết và sống chung với Tòng Diệp trong mấy năm qua, khiến cô cảm thấy quen thuộc với hắn.

Dù Tòng Diệp có vẻ không vui, Kiều Ngộ cũng không sợ, thậm chí còn cố tình nói chuyện: "Hôm nay cậu cũng đến muộn à, thật trùng hợp."

... Không ngờ gặp cậu lại đúng lúc như vậy!

Tòng Diệp cau mày, cảm thấy Kiều Ngộ hôm nay có vẻ không giống như trước, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, trả lời: "Nhà tôi có khách, sáng nay không muốn gặp họ."

Ý tứ rõ ràng là 'dù chúng ta đều đến muộn, nhưng hoàn cảnh của tôi và cậu hoàn toàn khác nhau'. Hắn nói với vẻ kiêu ngạo, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm rạng rỡ của Kiều Ngộ, hắn không khỏi hoang mang.

"..."

Ngay cả một người lạnh lùng như Tòng Diệp cũng bắt đầu lo lắng rằng đầu óc của Kiều Ngộ có vấn đề.

Quyết định không tiếp tục dây dưa với Kiều Ngộ, người trông có vẻ kỳ lạ hôm nay, Tòng Diệp khoác lại cặp sách và chỉ về phía lớp học: "Cậu ngồi xổm ngoài này làm gì vậy? Như đang rình mò cái gì đó. Đi muộn thì cũng không phải chuyện lớn, đi thôi."

Hiển nhiên, hắn đã hiểu nhầm rằng Kiều Ngộ vì đi muộn nên không dám vào lớp. Nói xong, hắn bước về phía cửa lớp.

Kiều Ngộ trong lòng phấn khởi, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa hay gặp nam chính ngay lúc nữ chính đang tự giới thiệu. Quá đỗi vui mừng, cô chạy theo Tòng Diệp, định cùng hắn bước vào lớp. Nhưng ngay khi chuẩn bị vào cửa, cô chợt nghĩ lại. Nam chính và nữ chính là trời sinh một cặp, nếu cô cứ xuất hiện bên cạnh họ trong thời khắc quan trọng này thì liệu có đáng không? Viết ra chắc chắn sẽ bị người đọc chửi chết!

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ