Ngày hôm nay toàn bộ thời gian dành cho việc đi dạo và ăn uống, khi Kiều Ngộ trở lại khách sạn, cô chỉ cảm thấy đôi chân mình như không còn thuộc về mình nữa.
"... Mấy bà mẹ đi mua sắm đúng là sức chiến đấu mạnh mẽ thật."
"Đúng vậy."
Kiều Ngộ lạnh lùng nhìn về phía Tòng Diệp, người đang ngồi trong phòng cô một cách đương nhiên, nhíu mày.
"Cậu lại đến đây làm gì? Hôm nay tôi không còn sức mà chơi bài Poker với cậu nữa đâu."
"Cho tôi nghỉ ngơi một chút thôi mà, về phòng lẻ loi một mình khó chịu lắm, với lại, Lâm Khuynh cũng đang ở đây còn gì? Sao cậu không đuổi cô ấy đi?"
"..."
Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đồng thời chấn động, ánh mắt giao nhau rồi nhanh chóng tránh đi.
Vì hôm nay Lâm Khuynh còn muốn ngủ cùng cô nên ở đây không phải là chuyện hiển nhiên sao —— những lời này, dù lưỡi Kiều Ngộ có thắt lại cũng không thể nói ra được. Đáng giận, Tòng Diệp đúng là biết rõ mà còn cố hỏi, lại còn lấy Lâm Khuynh ra làm lá chắn nữa chứ!
Vì không muốn nhắc đến chủ đề này, Kiều Ngộ dứt khoát từ bỏ việc đuổi Tòng Diệp đi, làm một cử chỉ cho phép cậu ta muốn làm gì thì làm.
Thấy mình đạt được thắng lợi nhất thời, Tòng Diệp nhướng mày rồi thở ra một hơi, duỗi người.
"Hôm nay thật sự mệt chết đi được... Ngày mai mà có thể nghỉ thì tốt quá..."
"Đừng mơ, lịch trình ngày mai đã định rồi, hơn nữa phải dậy sớm."
Lâm Khuynh bất ngờ nói một câu làm hai người đang nằm dài mệt mỏi đều giật mình nhìn lại, Tòng Diệp lắp bắp: "Không, không phải đâu, tôi nhớ rõ sáng nay mẹ tôi nói ngày mai không có gì mà..."
"Lúc mua quần áo ban ngày, dì Tòng đã bị người dẫn đường thuyết phục, cho nên ngày mai có việc."
"Bây giờ vẫn chưa nói cho mọi người biết, có lẽ sáng mai sẽ gọi mọi người dậy luôn."
Trời ơi, quả nhiên đúng như mình sợ mà, Tòng Diệp đau khổ nhắm mắt, nghĩ thầm thanh niên đúng là không có quyền gì cả, buồn bã hỏi.
"Vậy ngày mai phải đi đâu...?"
Bị hai người trông mong nhìn, Lâm Khuynh - người duy nhất còn có chút sức lực - nén cười nói.
"Đi thăm đền chùa."
Sáng hôm sau, khoảng 7 giờ hơn, trời còn chưa sáng hẳn, nhóm của Kiều Ngộ đã run rẩy mà xuất phát.
Giống như quay lại thời còn đi học, Kiều Ngộ uể oải ngồi trên xe.
Đáng mừng là, tối hôm qua vì cả ngày mệt mỏi nên cô không bị ảnh hưởng tâm trạng như hôm trước, thành công ngủ một giấc sâu.
Đến khi tỉnh lại trong trạng thái mê man, cô phát hiện mình gần như ôm Lâm Khuynh vào lòng, sợ đến mức suýt ngã khỏi giường, nhưng Kiều Ngộ đã tự động xóa bỏ chuyện này ra khỏi trí nhớ.
"... Nói thật chứ, bây giờ đã là tháng hai rồi, còn có thể coi là đầu năm được sao."
"Sao lại không, đầu năm chỉ là nói lần đầu tiên đến viếng trong năm thôi, hai tháng qua chúng ta có đi chùa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...