Kiều Ngộ và Lâm Khuynh trở thành bạn cùng bàn, mọi người xung quanh đều rất vui mừng.
Trong đó đương nhiên có Tòng Diệp đứng đầu, cậu ta vui vẻ vỗ vai Kiều Ngộ: "Thấy chưa, may là hồi đó não cậu không biết bị gì mà đòi đổi chỗ với tôi mà tôi không đổi, không thì bây giờ cậu muốn ngồi cùng Lâm Khuynh cũng chỉ có thể nhờ thằng ngốc Lục Dao đi xin thầy đổi chỗ thôi - với cái đầu óc của nó thì chắc chẳng nghĩ ra được lý do gì để đổi chỗ với Lâm Khuynh đâu."
"Tôi có thể nói là tôi bị cận thị nặng, chỉ có ngồi chỗ Lâm Khuynh mới miễn cưỡng nhìn thấy bảng."
Lục Dao tự tin vỗ ngực. Kiều Ngộ thầm nghĩ hóa ra cậu mày rậm mắt to này cũng là một tay mai mối, ho khan hai tiếng rồi nghiêm mặt nói:
"Vậy chắc cậu sẽ bị thầy kéo thẳng lên ngồi hai bên bục giảng đấy."
"..."
Không chỉ bọn họ, bản thân Kiều Ngộ cũng cảm thấy nhiều việc trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
Ví dụ như khi Lâm Khuynh giảng bài cho cô ấy, hoặc như khi Lâm Khuynh nhắc nhở cô ấy không nên làm việc riêng trong giờ học, hay khi Lâm Khuynh giúp cô ấy ghi chép.
Mấy ngày trôi qua, Kiều Ngộ cảm thấy ngồi không yên.
... Kỳ lạ thật, hầu như toàn là Lâm Khuynh tự nguyện giúp đỡ cô ấy, còn cô ấy dường như chẳng giúp được Lâm Khuynh việc gì.
Điều này cũng bình thường thôi, dù sao Lâm Khuynh cũng là học sinh đứng đầu lớp, luôn nằm trong top 5 toàn khối. Cô ấy chỉ là học sinh khá bình thường, có thể giúp được Lâm Khuynh trong học tập thì quá ít, chỉ có thể chăm chỉ xung phong lên bảng lấy bài tập đã chữa về trước Lâm Khuynh.
"Như một chú chó con chỉ biết cố gắng giúp chủ nhân, nhưng kỹ năng duy nhất là ngậm bóng thôi."
Đối với lời châm chọc của Di Y - bạn cùng bàn phía trước, Kiều Ngộ không có ý kiến gì.
May mắn là cơ hội để cô ấy giúp Lâm Khuynh sắp đến rồi. Ngày Lâm Khuynh chuyển đi khỏi nhà Tòng đã được định, vào cuối tuần này.
Ngày trú mưa ở quán cà phê, Kiều Ngộ đã đồng ý sẽ đến giúp Lâm Khuynh chuyển nhà. Mặc dù Lâm Khuynh bảo đó chỉ là nói chuyện cho vui, nếu không rảnh thì không cần đến cũng không sao. Nhưng đã khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, Kiều Ngộ không muốn bỏ lỡ, thứ sáu đã chủ động tìm Lâm Khuynh hẹn giờ đến.
Thứ bảy, Kiều Ngộ đến nhà họ Tòng sớm hơn giờ hẹn, ngoài cổng đã đỗ một chiếc xe tải chuyển nhà, cổng chính cũng mở rộng, nhưng không thấy nhân viên nào ra vào.
Cô ấy bước vào nhìn quanh, không thấy Lâm Khuynh đâu, chỉ thấy Tòng tổng đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt ủ rũ, đang dán băng keo lên thùng các tông.
"À, là Kiều Ngộ à."
Thấy Kiều Ngộ đến, Tòng tổng không tỏ vẻ ngạc nhiên, có vẻ đã nghe Lâm Khuynh nói trước. Chỉ khẽ gật đầu với cô ấy rồi lại tập trung vào công việc đang làm.
Kiều Ngộ nghe thấy tiếng động từ trên lầu vọng xuống, đoán là Lâm Khuynh và mẹ Lâm đang thu dọn đồ đạc.
Ban đầu cô ấy định chào Tòng tổng xong sẽ lên lầu tìm Lâm Khuynh, ai ngờ liếc mắt thấy kỹ năng sống của vị tổng giám đốc này thật chẳng ra gì, việc dán băng keo đơn giản mà làm thảm không nỡ nhìn. Một cái thùng bị dán mấy lớp mà vẫn không dán được miệng thùng cho đàng hoàng, Tòng tổng càng thua càng cố, bướng bỉnh cứ dán chồng lên từng lớp một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...