Chương 56: Quà tặng

163 28 3
                                    

Sinh nhật hôm đó cô ấy thực sự vui vẻ nhất, huống chi Kiều Ngộ từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối Lâm Khuynh.

Cô ngoan ngoãn lấy ra que diêm đưa cho Lâm Khuynh, bản thân cũng lấy ra một que. Hai người đối diện không nói gì, nhìn những tia lửa nhỏ bé nở rộ rồi chảy xuống trong đêm tối.

"Cảm ơn cậu về pháo hoa."

"... Ừm."

Đối mặt với lời cảm ơn không đầu không đuôi của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ biết chắc Tòng Diệp lại không giữ được bí mật. Lúc này nói thêm gì cũng là thừa thãi, chỉ có thể ngậm miệng không nói, mượn bóng đêm nơi bờ biển che giấu một đoạn tâm sự lạnh lẽo.

"Kiều Ngộ - sắp phải thu dọn đồ đạc để về rồi -"

Xung quanh pháo hoa dần dần kết thúc, trên bãi biển có bóng người vẫy tay về phía họ, nghe giọng là Tòng Diệp. Kiều Ngộ cũng vẫy tay đáp lại.

Thế là mọi người bắt đầu dọn dẹp hiện trường, không còn pháo hoa bãi biển rất tối, phải bật đèn xe để chiếu sáng.

Sau khi dọn xong khu vực của mình, Kiều Ngộ đứng trên bãi biển, nhìn mặt biển phẳng lặng, hồi lâu không có động tĩnh.

Ánh đèn thật sáng a, an toàn, vững chắc, sẽ không tắt.

Trong đầu cô liên tục nhớ về những tia sáng chói lòa chỉ lóe lên trong chớp mắt đó, những pháo hoa vì một khoảnh khắc rực rỡ mà từ bỏ cả sinh mệnh.

Cuối cùng cô cũng không hiểu tại sao lúc nãy Lâm Khuynh lại đột nhiên đến bên cạnh mình, đáng lẽ cô chỉ nên là phông nền cho câu chuyện tình cảm của nam nữ chính nơi bờ biển, vậy mà lại theo bước chân không nên có của Lâm Khuynh bước lên sân khấu.

Nếu thế giới này đang xảy ra những biến động không ai muốn biết, và tất cả những gì cô làm đều là công cốc, vậy cô nên làm thế nào đây.

Kiều Ngộ cuối cùng nhìn sâu vào mặt biển một lần nữa, rồi quay đầu đi.

Sau khi lái xe về khách sạn, một bữa tối phong phú đang chờ đợi họ.

So với những buổi tiệc sinh nhật đông người trước đây, Kiều Ngộ thích kiểu tụ họp nhỏ này hơn. Cảm xúc của mọi người vẫn còn cao từ màn pháo hoa, nên không khí tiệc sinh nhật rất sôi nổi. Ăn được nửa chừng, Kiều Ngộ đã bị người cha vô lương lừa uống một ly rượu gạo, ho sặc sụa.

"Ồ, xem ra Ngộ Ngộ không thích loại này, vậy thử loại này xem, đây là rượu ngọt!"

Kiều Ngộ mơ mơ hồ hồ, trong lúc nửa tin nửa ngờ đã mất cảnh giác, lại uống thêm một ly nữa.

Lần này ông Kiều không lừa cô, đúng là rượu ngọt thật. Kiều Ngộ chưa thỏa mãn nếm đi nếm lại, cảm thấy hương vị cũng không tệ.

Đến khi Lâm Khuynh phát hiện có gì không đúng thì cha con họ đều đã say khướt.

Bà Kiều bất đắc dĩ nắm tai ông Kiều mắng, ông Kiều chỉ ú ớ cười ngô nghê. Kiều Ngộ mắt lờ đờ chống cằm trên bàn, thấy Lâm Khuynh lo lắng ghé lại gần, liền ngước mắt mông lung nhìn qua.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ