Chương 65: Chuyện này không thể viết vào truyện được phải không?

136 22 0
                                    


Trong nhà nhất thời rơi vào im lặng, nhưng trong đầu Kiều Ngộ thì lại đang diễn ra một cuộc tranh luận kịch liệt.

"Đương nhiên là không thể nói!"

Giọng nói của hệ thống vang lên cao tám tông, chấn đến mức đầu Kiều Ngộ ong ong.

"Tại sao lại không thể nói chứ?"

"Bởi vì... đây là một bí mật lớn! Sự thật của thế giới này làm sao có thể tùy tiện nói cho người trong sách biết được!"

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy lời đó, Kiều Ngộ rất nhanh đã cảm thấy phiền phức.

"Không, nếu tôi nói cho Lâm Khuynh, có hậu quả gì không? Chẳng hạn như ngày mai thế giới này sẽ sụp đổ chẳng hạn."

"... Thật ra thì không có hậu quả gì."

Hệ thống miễn cưỡng thốt lên từng chữ một, nghe đến đó Kiều Ngộ không khỏi cười mỉa mai.

"Thế thì còn có gì không thể nói?"

Thực ra hệ thống cũng không biết có gì không thể nói, nhưng là một hệ thống có trật tự, nó cảm thấy việc tiết lộ sự thật như vậy không hợp lý chút nào. Bỗng nhiên nó nảy ra một ý và vội vàng nói.

"Tuy rằng không ảnh hưởng đến thế giới, nhưng! Lâm Khuynh mà biết thế giới này chỉ là một cuốn sách và cô ấy chỉ là một nhân vật trong đó, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Cô ấy sẽ bị tổn thương đấy! Cậu nên cân nhắc kỹ trước khi nói ra."

Lời này có vài phần hợp lý, Kiều Ngộ cũng nghĩ đến vấn đề này, trong lòng có chút do dự.

Trong lúc cô còn đang phân vân, eo cô chợt cảm thấy nhói nhói. Kiều Ngộ quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lâm Khuynh đầy sự giận dỗi.

"Hỏi cậu mà cậu cứ không thèm trả lời." Lâm Khuynh nói, giọng nhỏ dần, khóe mắt và đôi mày nhanh chóng tràn đầy vẻ ấm ức, đôi mắt long lanh nhìn Kiều Ngộ.

... Ai có thể chịu nổi đây chứ.

Những ngày gần đây, kỹ thuật làm nũng của Lâm Khuynh ngày càng thuần thục... Kiều Ngộ thầm cảm thán. Dù trong lòng biết đây chỉ là diễn xuất, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện mắc bẫy, chịu đựng cảm giác muốn ôm Lâm Khuynh vào lòng, nhẹ giọng nói.

"Không, không phải vậy đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ..."

"Suy nghĩ xem nên trả lời tôi thế nào sao?"

Nghe lời này, Lâm Khuynh càng không vui, cô nhíu mày, dịch lại gần hơn. Khoảng cách vốn đã gần, giờ Lâm Khuynh gần như tựa vào vai Kiều Ngộ.

"Chỉ có hai đáp án thôi, phải hay không phải. Cậu đã quên, hay đang nghĩ xem... lừa tôi thế nào?"

Giọng nói có chút nguy hiểm, Kiều Ngộ nhận ra tình hình không ổn, liền rụt cổ, buột miệng nói.

"Phải, phải, không, không phải... ý tôi là, tôi thật sự muốn tác hợp hai người từ khi đó."

Khi đã khai ra thì không thể quay đầu lại, Kiều Ngộ quyết định, cảm thấy việc nằm sóng đôi thế này nói chuyện nghiêm túc không phù hợp lắm, nên ngồi bật dậy.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ