Kiều Ngộ nói ra câu "Các cậu nghe tôi giải thích" nhưng không ai đáp lại. Tòng Diệp bước nhanh tới, mạnh mẽ kéo Tống Vãn Vãn ra khỏi người Kiều Ngộ, giọng đầy tức giận.
"Kiều Ngộ, cậu bắt cá hai tay à!"
"...Cậu đang nói cái gì vậy!"
Cô thậm chí còn chẳng có đến một mối tình, chứ đừng nói là hai!
Đừng nói lung tung nữa! Cậu không thấy ánh mắt của Tống Vãn Vãn nhìn cậu đang thay đổi à!
"Vừa mới rời mắt một chút mà cậu đã gây loạn rồi! Lần sau, tôi sẽ đảm bảo cậu phải thi ở một trường khác!"
"Đó là ép người quá đáng rồi! Mà tôi có làm loạn gì đâu!"
Tòng Diệp không hề muốn nghe lời giải thích của Kiều Ngộ, cứ như đang phát điên lên, trách mắng cô không ngừng, giống như cô vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai trái.
Kiều Ngộ không thể theo kịp suy nghĩ rối loạn của Tòng Diệp, cô nói không được hai câu đã bị cậu ta làm cho lúng túng. Thấy Tống Vãn Vãn nhìn cả hai với ánh mắt ngày càng kỳ lạ, Kiều Ngộ cảm thấy nếu cô không ngăn chặn ngay, danh dự của cô sẽ bị Tòng Diệp phá hoại trong tích tắc. Vội vàng cô ngắt lời cậu ta.
"Cậu rốt cuộc đến đây làm gì vậy? Sao lại hùng hổ như thế?"
Cô chẳng làm gì sai cả, vậy mà lại có cảm giác tội lỗi vô cớ!
Tòng Diệp cảm thấy ý tốt của mình đang bị hiểu lầm, cậu ta trừng mắt quát lại: "Tôi với Lâm Khuynh đến đây tìm cậu, mà cuối cùng lại phải chứng kiến cái cảnh này!"
...Cảnh gì cơ?
Kiều Ngộ cảm thấy não hai người họ không ở cùng một tần số, nhưng ít ra cô cũng hiểu được rằng họ đến để an ủi cô sau kỳ thi. Cô nhìn ra cửa, Lâm Khuynh vẫn đứng yên đó, không vào trong. Nhìn tay Lâm Khuynh nắm chặt quai cặp, có vẻ như tâm trạng của cô ấy không tốt.
Không hiểu rõ tình hình, Kiều Ngộ bắt đầu lo lắng, cô khẽ huých Tòng Diệp, hạ giọng hỏi: "Lâm Khuynh có vẻ không vui lắm? Có phải không làm bài tốt không? Hay là cậu lại làm gì khiến cô ấy buồn?"
Tòng Diệp nổi giận, giọng nói càng lớn hơn, cậu ta đập bàn một cái thật mạnh.
"Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi à! Chính cậu đã làm gì, trong lòng cậu biết rõ——"
Cậu ta nói được nửa chừng rồi đột nhiên im bặt, ánh sáng lóe lên trong đầu.
Lúc trước, cảm xúc của Lâm Khuynh vẫn còn mơ hồ, nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy Tống Vãn Vãn ngồi trên đùi Kiều Ngộ, tâm trạng liền thay đổi.
Điều này chẳng phải là chuyện tốt sao?
Cuối cùng, chẳng phải hai bên đã có tình cảm với nhau và chuẩn bị bước vào mối quan hệ sao?
Tòng Diệp lập tức hiểu ra, cảm thấy mình là người duy nhất có thể nhận ra sự phức tạp đằng sau sự việc này. Kiều Ngộ ngốc nghếch như một quả bóng nước, đến khi có "bánh nhân" đập vào mặt cũng không biết ăn. Bây giờ cậu ta phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...