Chương 43 : Trốn thoát

166 22 1
                                    

Kiều Ngộ càng nói đau, Lâm Khuynh càng khóc. Lâm Khuynh càng khóc, Kiều Ngộ càng cảm thấy đau.

Tình huống rơi vào một sự giằng co đầy vi diệu.

Cuối cùng, Kiều Ngộ cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải cách hay, cô không thể nhìn Lâm Khuynh khóc thêm nữa, liền mạnh mẽ nâng mặt Lâm Khuynh lên, để lộ khuôn mặt thanh tú đã bị nước mắt làm ướt.

"Lâm Khuynh..."

Kiều Ngộ nhẹ giọng gọi tên Lâm Khuynh, vươn tay lau nước mắt của cô. Không có khăn giấy, chỉ còn cách dùng vật liệu tại chỗ, cô vụng về nhưng lại cẩn thận dùng băng vải nhẹ nhàng lau đi khóe mắt của Lâm Khuynh, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào một báu vật.

Lâm Khuynh bị động tác của cô làm ngượng ngùng, nắm lấy tay cô, không cho cô tiếp tục, giọng nói nhỏ nhẹ: "Đừng dùng băng vải lung tung, dính ướt thì không tốt cho vết thương đâu."

"Phải khóc nhiều lắm thì mới có thể làm băng vải ướt đến mức không tốt cho vết thương chứ, Khuynh Khuynh khóc lợi hại vậy sao?"

Thấy cô có dấu hiệu ngừng nước mắt, Kiều Ngộ liền nhân cơ hội, cố ý chọc cho cô vui, nghiêng đầu tìm ánh mắt của cô và mỉm cười.

"Nếu thật đến lúc đó, thì tôi nào còn để ý băng vải có ướt hay không."

Vừa rồi cảm giác chua xót ập đến quá mãnh liệt, làm Lâm Khuynh không kịp phản ứng mà rơi nước mắt trước mặt Kiều Ngộ. Giờ bình tĩnh lại một chút, Lâm Khuynh vừa ngượng ngùng vừa lo lắng cho Kiều Ngộ, nước mắt dần khô lại, cô trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh hơn: "... Cậu nói đau, đau ở đâu? Tay hay là mặt?"

Cô vừa nói vừa nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào má trái sưng đỏ và khóe môi bị thương của Kiều Ngộ, nhìn thấy Kiều Ngộ cười một cách vô tâm vô phổi.

"Không đau, không đau." Cô vừa cười vừa vô tình đụng đến vết thương, nhíu mày lại rồi sửa miệng, "Giờ thì chỉ còn một chút đau thôi."

"Vậy sao lúc nãy cậu..."

"Cái đó là..."

Kiều Ngộ lúng túng, ấp úng, khó khăn nói tiếp, đôi tai đỏ lên vì thẹn thùng.

"... Dù sao thì giờ cũng chỉ còn một chút đau thôi."

Trong lòng Lâm Khuynh chợt dao động, một ý nghĩ lớn mật và kinh người đột nhiên hiện lên.

Cô cảm thấy bối rối, tim đập nhanh hơn, nhưng cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, hỏi một cách tự nhiên.

"Cậu có biết vì sao tôi lại khóc không?"

"A, tôi... tôi nghĩ..."

Chuyển đề tài quá đột ngột, Kiều Ngộ không kịp phản ứng, đáp một cách ngập ngừng.

"Là vì... lo lắng cho tôi... đúng không?"

Giọng cô càng nói càng nhỏ, Lâm Khuynh không bỏ qua được sự cứng còng trong cử chỉ và ánh mắt thiếu tự nhiên của cô. Má phải trắng nõn cũng đỏ lên vì ngượng ngùng, tất cả những điều này đều nằm trong mắt Lâm Khuynh. Trái tim cô đập mạnh, mọi thứ trước mắt dường như chỉ dẫn đến một đáp án, đáp án mà cô đã ngày đêm mong đợi nhưng không dám với tới.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ