Chương 61: Chỉ mong gió mưa đến, giữ cậu ở đây

192 20 0
                                    

Về việc Lâm Khuynh muốn chuyển ra khỏi nhà họ Tòng, Kiều Ngộ cũng không có gì để can thiệp. Theo lời Lâm Khuynh thì chuyện này đã được chuẩn bị từ năm ngoái, chỉ là bây giờ mới chọn được địa điểm mà thôi.

Kiều Ngộ vốn dĩ cảm thấy không có vấn đề gì nên rất dễ dàng chấp nhận chuyện này.

"Giờ phải làm sao Kiều Ngộ? Có phải Lâm Khuynh thực sự rất ghét tôi không?"

"..."

Nhưng đương sự Tòng Diệp hiển nhiên không thể chấp nhận được, rơi vào trạng thái thiếu tự tin và nghi ngờ bản thân.

Ngày khai giảng đầu tiên đã bị Tòng Diệp với vẻ mặt hoang mang kéo đi tâm sự, Kiều Ngộ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Không phải vậy, cậu không phải cũng nghe Lâm Khuynh nói rồi sao, chuyện này đã được bàn bạc từ lâu rồi, không liên quan gì đến cậu cả."

"Nhưng mà nhưng mà, cậu xem ngày Lâm Khuynh đi du lịch về còn không thèm để ý đến tôi nữa —"

"Không, sau đó chẳng phải chính cậu vui vẻ phấn khởi nhắn tin cho tôi nói là cậu hiểu lầm sao. Còn nói thái độ của Lâm Khuynh với cậu rất tốt thậm chí còn chủ động tìm cậu nói chuyện phiếm nữa, sao bây giờ lại lôi chuyện cũ ra nói?"

Tòng Diệp có lẽ cũng nhận ra mình đang vô cớ gây rối, nghĩ nghĩ rồi tránh đề tài này, lầm bầm nói.

"Dù, dù cô ấy tỏ ra thái độ tốt với tôi... Nhưng ai ghét một người mà lại biểu hiện ra ngoài chứ!"

"Tạm không nói đến cách nói này của cậu đã làm tổn thương bao nhiêu người, tôi phải sửa lại cho cậu một chút, thực sự có người sẽ biểu hiện sự ghét bỏ ra ngoài đấy."

Kiều Ngộ nói, trực tiếp chỉ vào Tòng Diệp, còn phụ họa thêm giọng điệu "thương thương" nữa.

"Khoảng thời gian Lâm Khuynh mới chuyển đến, tôi đâu có thấy cậu thiếu biểu hiện đâu."

"—"

Như bị đâm một nhát dao bất ngờ, Tòng Diệp kêu lên một tiếng che ngực, lảo đảo lùi lại hai bước.

"Sao lại lôi chuyện xa xưa như vậy ra..."

"Không, chỉ là chuyện học kỳ trước thôi mà."

Kiều Ngộ nhìn thấy rất vui, hứng thú làm động tác cầm micro giả vờ đưa về phía miệng cậu ta.

"Vậy thưa anh Tòng Diệp, từ việc lúc đầu anh ghét bỏ Lâm Khuynh đủ kiểu, cảm thấy cô ấy tùy tiện tiếp cận anh, đến giờ lại vì người ta muốn chuyển đi mà cảm thấy mình bị ghét bỏ và bất an lo lắng, anh có gì muốn nói không?"

"Là tôi sai rồi, là tại hạ lúc đó quá trẻ người non dạ..."

Cách xưng hô còn trở nên kỳ quặc, Tòng Diệp đầy mặt chua xót.

"Lâm Khuynh cô ấy người đẹp lòng tốt, lúc đó hoàn toàn là tại hạ tìm chuyện — Ha! Chẳng lẽ nói chính là vì mối hận từ lúc đó mới dẫn đến kết quả hôm nay!"

"Tôi thấy không phải."

Thấy Kiều Ngộ bình tĩnh lắc đầu, Tòng Diệp vừa trợn tròn mắt lại tiếp tục cúi đầu.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ