Chương 73 : Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

158 26 0
                                    


Ngày vốn dĩ bình thường lại trở nên đặc biệt.

Trong phòng của Lâm Khuynh, họ đã bày tỏ lòng mình với nhau.

Kiều Ngộ không chắc liệu đây có phải là một nơi thích hợp để làm việc này hay không, nhưng cô vẫn không thể ngăn lại được những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.

Điều khó khăn là Lâm Khuynh vẫn đang ngồi trên đùi cô, như một chú mèo nhỏ, nhẹ nhàng hừ một tiếng, kiên quyết mút lấy và hôn lên khóe môi của cô. Thấy Kiều Ngộ quay lại, Lâm Khuynh liền dán sát hơn, dùng hành động để thể hiện rằng cô không hề có ý định rời đi.

Kiều Ngộ cảm thấy mỗi âm thanh Lâm Khuynh phát ra đều phá vỡ từng phần lý trí của cô. Khác với lần hôn bất ngờ ở KTV, lần này Lâm Khuynh thật sự đang hôn cô, dù kỹ thuật có phần vụng về và đơn thuần, chỉ là sự chạm nhẹ nhưng đủ làm Kiều Ngộ cảm thấy đầu óc như muốn bùng nổ.

Cô vốn đã là người trưởng thành.

Dù không có kinh nghiệm thực tế, nhưng điều cần hiểu thì cô cũng hiểu cả rồi.

Nhận thấy bản thân đã bắt đầu không tự chủ nhìn về phía giường trong phòng, Kiều Ngộ giật mình tỉnh táo lại, hoang mang mà đẩy nhẹ người về phía sau, tránh né sự đuổi theo của Lâm Khuynh.

"Chờ, chờ một chút, mẹ cậu vẫn đang ở ngoài mà..."

Đúng vậy, hôm nay không chỉ có hai người họ ở nhà, mẹ Lâm hiện tại chắc đang ngồi ở phòng khách xem TV, chưa biết chừng lại có lúc bưng đồ uống hay trái cây lên gõ cửa phòng con gái.

Nếu khi đó mẹ cô mở cửa và nhìn thấy cảnh tượng này, Kiều Ngộ chắc chắn mình sẽ bị mẹ Lâm mỉm cười và nhẹ nhàng "tiễn" ra khỏi nhà.

"...Ừm..."

Lâm Khuynh không vui lắm, nhưng vẫn nghe lời mà dừng lại. Đôi mắt đen long lanh của cô không giấu được tình cảm mãnh liệt.

"Nếu mẹ mình phản đối, cậu sẽ nghe theo bà sao?"

Tuổi trẻ yêu say đắm, chân thành lại mãnh liệt, tham lam và không bao giờ đủ. Lâm Khuynh vừa nhận được lời tỏ tình từ Kiều Ngộ, nhưng nhanh chóng lại muốn nhiều hơn - cô muốn Kiều Ngộ hứa hẹn.

Rõ ràng câu hỏi có phần đe dọa, nhưng Lâm Khuynh lại dùng đôi mắt như muốn khóc nhìn Kiều Ngộ. Cô nắm chặt lấy vạt áo của Kiều Ngộ, không có ý định buông ra, trong lòng bùng lên sự tham lam mà chính mình không kiểm soát được.

May mắn thay, người yêu cô đủ hiểu cô, Kiều Ngộ nhận ra đây là biểu hiện của sự bất an trong lòng Lâm Khuynh. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, trấn an mà đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ấy. Lâm Khuynh hơi nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay ấm áp của Kiều Ngộ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn cô không chớp.

"Sẽ không."

Giọng của Kiều Ngộ nhẹ nhàng, chậm rãi, như dòng suối nhỏ, xoa dịu sự lo lắng trong lòng Lâm Khuynh.

"Dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay mạnh khỏe."

"Mình sẽ luôn yêu cậu, không rời bỏ."

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ