Chương 25: Trò chơi nhà vua.

264 34 6
                                    

Mười một ngày nghỉ đầu tiên, dưới mọi góc độ đều thực sự khiến người ta mong chờ.

Kiều Ngộ đến địa điểm hẹn trước thời gian dự định khoảng 15 phút. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cậu bước vào phòng hát đã đặt trước.

"Đến sớm thế à."

Bên trong chỉ có mỗi Di Y, cô ấy đang ngồi tựa vào sofa chơi điện thoại, chào hỏi Kiều Ngộ một cách hờ hững.

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ đến muộn chứ."

"Hôm qua không phải cậu còn nhắn trong nhóm là cuối cùng người đến sẽ phải đãi cả bọn ăn sao? Tôi nên đến sớm một chút."

"Mỗi lần đi chơi cậu đều nói thế, nhưng rồi lần nào cũng là cậu đãi cả bọn."

Đúng là cái thằng ngốc nhà giàu.

Cảm thấy cần phải nghiêm túc lại hình tượng của mình, Kiều Ngộ đặt túi xuống và ngồi xuống bên cạnh Di Y, dùng giọng điệu đau thương như không muốn nhắc lại chuyện cũ:

"... Sau này sẽ không như vậy nữa đâu, trước kỳ nghỉ hè tôi đã quyết tâm thay đổi triệt để rồi."

Di Y nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Ngộ với vẻ rất hứng thú.

"Là sao, nhìn dáng vẻ gần đây của cậu cũng biết cậu đã thay đổi không ít rồi."

Đôi mắt cô ấy như thể có thể nhìn thấu tất cả, Kiều Ngộ trong lòng có quỷ nên không dám nhìn lâu, cười gượng hai tiếng rồi với tay lấy đồ ăn vặt trên bàn nhét đầy miệng. Di Y cũng nhanh chóng mất hứng, dường như quay lại tập trung vào điện thoại.

Khoảng lặng ngượng ngùng này không kéo dài lâu, cửa phòng rất nhanh lại được mở ra.

"Hê hê chúng tôi đến rồi đây —— Ồ Kiều Ngộ đến sớm thế!"

Tòng Diệp chưa kịp chào hỏi xong đã bị Kiều Ngộ làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã lộ vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì, cười toe toét đi đến ngồi sát bên cạnh Kiều Ngộ, cái ba lô trên lưng cậu ta đè vào Kiều Ngộ đau điếng.

"Hắc hắc, rất mong chờ phải không? Tôi hiểu tôi hiểu."

... Tuy rằng cô ấy quả thật rất mong chờ nhưng tổng cảm thấy nói với cậu ta không phải một chuyện, Kiều Ngộ không muốn để ý đến cậu ta, chỉ chăm chú nhìn người vừa bước vào sau cậu ta.

Lâm Khuynh đi cùng cậu ta vẫn đang đứng ở cửa. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo len dệt kim cổ hở màu xanh nhạt, bên trong là áo thun trắng, quần jeans càng làm nổi bật đôi chân thẳng dài của cô ấy.

Cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng, rõ ràng không quen với nơi như thế này lắm, thấy Kiều Ngộ nhìn sang liền nở một nụ cười hơi xấu hổ. So với khi mặc đồng phục học sinh trông sạch sẽ và trí thức, lúc này Lâm Khuynh trông còn dịu dàng hơn, cả người nhìn đều mềm mại ấm áp.

Lâm Khuynh mặc đồ thường! Dễ thương quá!

Trái tim Kiều Ngộ như bị bắn trúng hoàn toàn, lập tức nhảy dựng lên chạy tới nắm tay cô ấy kéo về phía sofa, miệng liên tục khen cô ấy đẹp. Nói đến mức Lâm Khuynh ngượng ngùng bực bội, véo tay cậu qua lớp áo, không đau không ngứa, như mèo con dùng chân đệm vỗ nhẹ vậy.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ