Muốn hỏi Kiều Ngộ có nghĩ làm gì cô ấy không, cô thật sự là đang nghĩ.
Đêm khuya tĩnh lặng, hai người ở bên nhau, hơn nữa hiện tại lại trong tư thế như vậy, người dưới thân còn không hề phòng bị mà vuốt mặt cô ấy, loại tình huống "thiên thời địa lợi nhân hòa" này, Kiều Ngộ quả thực cảm thấy như ông trời đang đẩy cô.
Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Khuynh như biển đêm thâm trầm, dụ hoặc cô đến gần hơn chút nữa, đi tìm tòi đến tận cùng.
Kiều Ngộ gần như chắc chắn mười phần, dù cô có hôn môi Lâm Khuynh ngay lúc này, cũng sẽ không nhận bất kỳ sự kháng cự nào.
"Khụ! Khụ khụ (ho mạnh)!"
"Khụ cái gì mà khụ, cậu là hệ thống cũng không cảm mạo đâu!"
... Nhưng cô lại không thể làm gì khác người, bởi vì từ lúc cô ngã lên người Lâm Khuynh, trong đầu hệ thống đã cố tình ho không ngừng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Kiều Ngộ nghi ngờ nếu cô không đứng dậy, nó sẽ ho đến vỡ giọng.
Loại không khí yên tĩnh ám muội này bị nó phá tan không còn sót lại chút gì, Kiều Ngộ nghiến răng mà mắng thầm hệ thống trong đầu, tạm thời tìm lại chút lý trí, yên lặng nhổm dậy, rời xa Lâm Khuynh một chút, cẩn thận che trước màn hình sáng.
"Chân tôi tê rần rồi... Không cẩn thận."
Cô lí nhí xin lỗi Lâm Khuynh, đối phương cũng chống người ngồi dậy, không để ý đến quần áo trên người xộc xệch, nhẹ nhàng xoa tay, như vô tình mà liếc Kiều Ngộ một cái.
"Cậu vừa làm đau tôi."
... Lời nói cũng không thể nói bừa!
Giọng điệu tựa như trách móc, làm Kiều Ngộ hận không thể đập đầu xuống đất niệm hai đoạn kinh Phật để hóa giải những tâm tư không an phận đang trỗi dậy, hệ thống biết điều mà bắt đầu phát cho cô bài Đại Bi Chú.
Điều này thật sự hiệu quả với cô, sau khi bình tĩnh tự hỏi, cô kết luận vừa rồi mình căn bản không chạm vào tay Lâm Khuynh, Kiều Ngộ thần sắc đoan chính, tao nhã lễ phép: "Oan uổng."
Chỉ thiếu đọc thêm câu "Bần tăng" ở phía trước.
Tình cảnh này Kiều Ngộ đã gặp qua, trong "Tây Du Ký" khi Đường Tăng đến Nữ Nhi Quốc.
"Chính là cậu làm đau."
"Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, tôi sai rồi."
Ôi chao, lòng kiên định như Phật này không trụ nổi hai hiệp đã bị Lâm Khuynh đánh bại. Kiều Ngộ vì thế cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhưng không có cách ứng đối, lần sau chắc cũng như vậy.
Bị ép làm Liễu Hạ Huệ hóa ra là chuyện khó chịu như vậy, Kiều Ngộ nuốt cả máu và răng, rất muốn lập tức giải quyết vấn đề sinh tử nguy cấp của mình rồi sau đó cùng Lâm Khuynh tâm sự.
"Ừm."
Vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cô, Lâm Khuynh hài lòng gật đầu, buông đôi tay trắng nõn sạch sẽ không hề dị trạng của mình, chỉ vào phía sau cô một ngón tay.
"Vậy cậu nên lấy gì đó để bồi thường cho tôi chứ?"
"......"
Thì ra là đợi cô ở đây...!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...