"...... Cậu có chắc chắn muốn làm như vậy không?"
"Ừm."
Đêm khuya, Kiều Ngộ ngồi một mình trước bàn, trong phòng chỉ còn âm thanh của bàn phím vang vọng.
"Không, hay là đợi thêm một chút, dù sao bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp ——"
"Không được."
Trước sự lo lắng chân thành của hệ thống, Kiều Ngộ trả lời ngắn gọn nhưng vẫn dừng gõ bàn phím, mệt mỏi xoa xoa giữa chân mày.
"...... Tôi đã tham lam mà đợi rất lâu rồi."
"Nếu cứ kéo dài như thế này chỉ là một sự trì hoãn, cảnh thái bình giả tạo thôi, cả cậu và tôi đều biết rằng chuyện này nên có kết thúc."
"......"
Hệ thống cảm thấy đau lòng, giọng như muốn khóc.
"Chỉ là... trước hai mươi chương không thể sửa... đều là do tôi vô dụng..."
"Nói gì thế, nếu không có cậu giúp thì tôi cũng không sửa được những gì mình viết đâu."
Thế nhưng, bị ký chủ an ủi ngược lại, nó thật sự là một hệ thống vô dụng, hệ thống cảm thấy trong lòng chua xót và cay đắng, không biết diễn tả cảm xúc thế nào.
Việc Kiều Ngộ làm lúc này thật ra rất đơn giản, chính là sửa lại văn bản.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng không có cách nào hoàn mỹ để che giấu được tất cả, đều chỉ là trị ngọn không trị gốc.
Kiều Ngộ biết rằng từng đoạn văn mà cô viết đều là giả dối, tất cả chỉ nhằm che giấu sự giả dối sâu hơn. Một ngày nào đó, những điều này sẽ không thể giấu đi được nữa, ngày càng nhiều lỗ hổng không thể che đậy, tòa nhà cao tầng sẽ đổ sập và cô sẽ bất lực.
Thà rằng cô tự tay lật đổ tất cả, rồi xây dựng lại từ đống đổ nát.
Những văn bản đã đăng lên đều không thể sửa đổi, vì tiêu chuẩn của cô dựa trên sự khác biệt của nhân vật có ooc (out of character), nếu có thể sửa đổi liên tục thì điều đó chẳng còn ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, hệ thống đã giúp cô rất nhiều. Sau khi biết ý định của Kiều Ngộ, không biết hệ thống đã làm gì, nhưng cuối cùng nó cũng có kết quả, vui mừng báo với Kiều Ngộ: Từ chương cô viết tiếp có thể sửa lại.
Nhưng chỉ có một lần sửa chữa duy nhất, không thể sửa đổi hai mươi chương đầu tiên mà tác giả gốc đã viết.
Thật sự, điều này rất đau đầu.
Kiều Ngộ quyết định sửa lại văn bản, không phải để làm hài lòng độc giả cũ, mà là để thu hút những độc giả mới có thể đến.
Ngay cả khi nhân vật chính và các nhân vật phụ đều thay đổi, việc mong chờ được độc giả cũ thông cảm gần như là điều không tưởng. Kiều Ngộ chưa viết hàng trăm tiểu thuyết hợp tác, nhưng cô tự tin có thể viết câu chuyện của Lâm Khuynh và mình một cách chân thật và cảm động hơn so với câu chuyện giả dối hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...