Chương 20: Các cậu nghe tôi giải thích đã

242 32 0
                                    

Tòng Diệp nói hai câu với giọng đầy khí phách, khiến cả phòng khách rộng lớn của nhà Tòng vang lên âm hưởng, làm cả Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đều ngạc nhiên.

Người đầu tiên phản ứng lại chính là Tòng Diệp.

Biểu cảm ngây ngốc của Kiều Ngộ kéo cậu từ cơn hứng khởi, tâm trạng hận sắt không thành thép, tỉnh táo lại. Lập tức nhận ra mình đã không kiềm chế được và lỡ miệng.

Tòng Diệp hít một hơi sâu, nhẹ nhàng buông vai Kiều Ngộ ra, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, trở về ghế và bắt đầu lật sách.

... Sao trông như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?

Kiều Ngộ đầy thắc mắc nhìn Tòng Diệp, người mà giờ đây cứ như quay ngược thời gian trở về vài phút trước. Cô mơ hồ hỏi:

"Cậu vừa nói gì... A đi lên cái gì đó ——"

"À à, tôi nói cậu nên chọn đáp án A cho câu hỏi đó."

"... Nhưng đây là câu điền vào chỗ trống mà?"

"Thế à."

Tòng Diệp lẩn tránh trả lời trực tiếp, tiếp tục đánh lạc hướng Kiều Ngộ bằng những câu trả lời chẳng liên quan gì. Tỏ ra như chuyện vừa rồi không hề xảy ra, thái độ đầy giả tạo.

Kiều Ngộ thực sự nghĩ rằng cậu ta cần gặp bác sĩ.

Cô nhìn sang Lâm Khuynh, người cũng ngừng động tác do bị tiếng hét của Tòng Diệp làm gián đoạn. Cả hai đều có vẻ mơ hồ. Sự ngắt quãng bất ngờ đó đã khiến bầu không khí kỳ lạ lúc trước tan biến. Sau khi giải quyết xong câu hỏi, cả hai tiếp tục ngồi xuống học như thường lệ.

Điều này khiến Tòng Diệp tức giận đến mức nắm chặt tay.

Sau khi không khí kỳ lạ trôi qua, Kiều Ngộ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của đời học sinh trung học.

Lớp 11 của trường có tổng cộng 10 lớp, và học sinh được xếp phòng thi dựa theo thành tích kỳ thi trước, chứ không phải ngồi thi trực tiếp trong lớp của mình.

Tòng Diệp được xếp vào một phòng thi, còn Lâm Khuynh đáng lý phải thi ở phía sau do mới chuyển trường. Nhưng nhờ kết quả thi đầu vào xuất sắc, giáo viên lo lắng rằng nếu cô ngồi phía sau có thể làm người khác nảy sinh ý định gian lận, nên đã sắp xếp cho cô vào cùng một phòng thi với Tòng Diệp và Kiều Ngộ.

Kiều Ngộ thầm nghĩ việc sắp xếp này dường như chỉ là cách để tạo cơ hội cho nam nữ chính của câu chuyện ở cùng một phòng thi, làm cô càng cảm nhận rõ sự can thiệp của một câu chuyện ngôn tình.

Di Y được xếp vào phòng thi số 2, còn cô và Lục Dao bị đẩy đến tận phòng thi số 10.

"Thật may là có cậu ở đây, Kiều Ngộ." Lục Dao ân cần đi cạnh cô, "Nếu không, tôi chẳng quen biết ai ở phòng thi số 10, thật là cô đơn."

... Hóa ra trong nhóm bạn của bọn họ, ngoài Lục Dao, không ai rơi vào nhóm đội sổ sao. Thật mất mặt.

Kiều Ngộ thầm hạ quyết tâm, lạnh lùng lắc đầu.

"Vậy tốt nhất là cậu nên bắt đầu làm quen với những người ở phòng thi số 10 đi. Dù sao lần sau tôi sẽ không ở đây đâu."

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ