Chương 68: Tôi muốn yêu đương

119 21 0
                                    

Thời gian ở cùng Lâm Khuynh đột nhiên tăng lên, Kiều Ngộ phần lớn thời gian đều rất vui vẻ.

Lý do tại sao nói là phần lớn thời gian, chủ yếu vì mấy ngày nay cô phải gánh một nhiệm vụ viết văn - đương nhiên cơ bản cô đều là về nhà một mình hoàn thành, nhưng không chịu nổi Lâm Khuynh là người rất nghiêm túc cẩn thận, cho nên...

"Tôi ở chỗ này tuyệt đối không có nghĩ như vậy."

"... Không, đây là xử lý nghệ thuật cần thiết, mong cậu thông cảm nhiều hơn..."

Danh nghĩa là giúp cô kiểm tra lỗi chữ nhưng thực tế là đang phản đối, nhìn Lâm Khuynh đầy mặt không phục chỉ vào một đoạn nào đó trên màn hình, Kiều Ngộ cụp mi thuận mắt, tư thế hạ thấp xuống rất nhiều.

"Hừ... Viết như vậy thì độ hài lòng của cậu sẽ tăng lên sao?"

"Đại, đại khái vậy..."

Xét từ bình luận của độc giả mà xem, phần lớn người đều rất ăn tình tiết ái muội này. Dù thực tế không tiến triển được một centimet nào, nhưng khu bình luận vẫn tràn ngập lời khen ngợi, cổ vũ cô viết tình cảm tinh tế hay, thậm chí còn có người khuyến khích cô đừng vì phục vụ độc giả mà để tình cảm tiến triển quá nhanh. Kiều Ngộ thầm nghĩ yên tâm đi, quyển sách này có tiến triển tình cảm thì cô thua.

Khi lướt xuống một trang bình luận có thể có nửa trang toàn là "Trời ơi chết mất", nửa trang còn lại xen lẫn bất mãn với nhân vật Kiều Ngộ và khích lệ tác giả. Vì xem nhiều nên trong lòng sẽ cảm thấy rất vi diệu, thế nên Kiều Ngộ khoảng nửa tháng mới miễn cưỡng mở khu bình luận một lần.

Nhưng mấy ngày nay Lâm Khuynh lại xem rất kỹ, cô lại click mở khu bình luận lật vài trang, thở dài với vẻ mặt phức tạp.

"Hình như thật sự là vậy."

"Cậu có thể hiểu thì tốt quá."

Thấy cô thu liễm mày mắt chấp nhận hiện thực, Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, thử hỏi: "Vậy tôi phát chương này lên trước nhé...?"

"..."

Lâm Khuynh không nói gì, lại chuyển về giao diện văn chương xem kỹ từ đầu đến cuối một lượt.

"Không được."

Ngoài dự đoán, Lâm Khuynh mang vẻ thông cảm nhưng lại nói lời từ chối, Kiều Ngộ đang không biết làm sao thì thấy cô dời mắt từ màn hình nhìn sang mình, ánh mắt trong trẻo lại vô tội.

"Nếu là như vậy thì sao không sửa chữa hoàn toàn hơn một chút."

"..."

Với những lời này của cô, Kiều Ngộ chỉ có dự cảm không tốt.

*

Một giờ sửa bản thảo tiếp theo, Kiều Ngộ như đang chịu một hình phạt ngọt ngào.

"Ừm, tôi lúc này hẳn là nghĩ - có thể nắm tay thì tốt rồi."

"..."

Nữ chính của cô rộng rãi kể từng li từng tí hoạt động tâm lý chân thực nhất cho cô, nhưng Kiều Ngộ lại chậm chạp không thể viết được.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ