Chương 15: Nữ phụ

245 30 1
                                    

Sau khi bị Kiều Ngộ chất vấn, Tòng Diệp bắt đầu ấp a ấp úng, liên tục liếc về phía Lâm Khuynh như tìm kiếm sự hỗ trợ. Lâm Khuynh tỏ vẻ rất bình thường, đôi mắt đen long lanh đầy vô tội nhìn Kiều Ngộ, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi: "Tôi chỉ muốn dạy cậu thêm vài bài thôi mà."

So với Lâm Khuynh, Tòng Diệp rõ ràng không được quang minh chính đại cho lắm.

Kiều Ngộ giận dữ mắng Tòng Diệp một trận, luôn nhấn mạnh rằng không nên biến việc dạy học thành một cuộc thi đấu tranh đua, rồi mới chịu dừng lại.

Buổi học hôm đó kết thúc như vậy. Từ đó về sau, cả hai người đều thu mình lại rất nhiều. Mặc dù Kiều Ngộ vẫn cảm nhận được không khí căng thẳng hơn so với những buổi học bổ túc thông thường, ít nhất thì cũng không còn cái cảnh trắng trợn tranh giành sửa bài của nhau nữa.

... Thật không thể hiểu nổi, tại sao chuyện dạy học lại có thể biến thành một cuộc cạnh tranh như vậy? Lòng hiếu thắng của hai nhân vật chính có phải hơi quá đà không? Môi trường dạy học này có phải quá áp lực đối với cô không?

"Học tốt đấy chứ. Tôi thấy dạo này cậu làm bài đúng nhiều hơn rồi," hệ thống nói thêm.

... Đúng là như hệ thống nói, gần đây tỷ lệ làm đúng bài tập của Kiều Ngộ tăng lên rõ rệt. Hầu hết những sai sót đều không qua được mắt của hai học sinh xuất sắc kia, đúng là "nghiêm sư xuất cao đồ".

Vì thành tích học tập tiến bộ, Kiều Ngộ lặng lẽ chịu đựng. Mỗi buổi học bổ túc, cô cố gắng để cả hai người dạy học một cách công bằng, sống như đi trên băng mỏng, chẳng khác nào một vị đại sư tu hành.

Khi Di Y trò chuyện với cô và hỏi cảm giác học bổ túc cùng hai người kia như thế nào, Kiều Ngộ từ chối trả lời và chỉ quay lưng lại, để lộ cái ót.

Cảm giác duy nhất của cô là, về sau, phải tự mình học tập mới là đúng đắn. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Nếu có nhờ vả ai đó, thì chỉ cần một người là đủ.

Nhưng lời này, cô không thể nói ra trước mặt hai "vị Phật" kia được.

Kiều Ngộ đành phải nuốt nỗi khổ tâm vào trong, âm thầm nhỏ lệ trong lòng.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ thi nguyệt khảo. Kiều Ngộ đã quen với việc học bổ túc vào giờ nghỉ trưa và sau giờ tan học. Cô đeo cặp sách, đi thẳng đến phòng tự học như thường lệ.

Hôm nay, cô quên sách giáo khoa trong lớp học, nên phải quay lại lấy. Điều này khiến Tòng Diệp và Lâm Khuynh đi trước, còn cô thì phải quay lại lớp để lấy sách.

Kiều Ngộ nghĩ rằng bây giờ hai người họ hẳn đang ở phòng tự học và có thời gian ở riêng với nhau—mặc dù trong phòng vẫn có một số học sinh khác. Nhưng điều này không quan trọng.

Dạo gần đây, tình hình căng thẳng ngầm giữa Tòng Diệp và Lâm Khuynh khiến Kiều Ngộ cảm thấy không thoải mái, nhưng ít nhất hai người họ đã có sự tương tác với nhau. Cô tự nhủ rằng, không cần mọi thứ phải hoàn hảo, chỉ cần họ giao tiếp với nhau là đủ rồi.

Vừa ôm cuốn sách dày cộp, Kiều Ngộ cố ý đi chậm lại để tạo thêm thời gian riêng tư cho họ, biến quãng đường năm phút thành mười phút.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ