Chương 42 : Đau

175 21 1
                                    


Khi Lâm Khuynh và những người khác đến nơi, chỉ mất khoảng mười phút.

Bọn họ chia thành hai nhóm, Di Y đi tìm giáo viên, còn Lâm Khuynh cùng hai nam sinh khác đi thẳng đến sân vận động tìm Kiều Ngộ. Khi đến cửa sân vận động, họ thấy cánh cửa chỉ khép hờ, vội vàng lao vào và nghe thấy tiếng hét của Lý Hoa.

"Cậu buông tôi ra —— Kiều Ngộ cứu tôi, Kiều Ngộ!"

"Mày thằng chết tiệt, ở yên đấy ——"

Lý Hoa bị Hùng Nhị từ phía sau giữ chặt, rõ ràng là hắn cố gắng chạy thoát nhưng bị bắt lại. Hắn không phải đối thủ của Hùng Nhị, và mặc dù họ không biết tại sao Lý Hoa lại có mặt ở đó, nhưng họ vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Dao và Tòng Diệp tiến lên giữ chặt Hùng Nhị, trong khi Lâm Khuynh lo lắng quét mắt tìm kiếm Kiều Ngộ, rồi nhanh chóng hướng về kho thiết bị.

Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ bên trong, trong lòng hốt hoảng chạy nhanh vào, miệng gọi lớn: "Kiều Ngộ!"

May mắn thay, Kiều Ngộ vẫn ổn, đứng ở đó với đồng phục có chút nhăn nhúm nhưng không thấy dấu hiệu thương tích nào rõ ràng. Còn Hùng Đại thì đang cúi người ôm bụng, tiếng rên rỉ lúc trước rõ ràng là của hắn, không thể chiếm được lợi thế trước Kiều Ngộ.

Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Khuynh khiến cả hai người trong kho thiết bị đều ngạc nhiên. Kiều Ngộ khẽ nhíu mày nhìn sang, thấy chỉ có mình Lâm Khuynh, trong lòng lo lắng.

Chưa kịp nói gì để Lâm Khuynh đi ra ngoài, Hùng Đại đã hét lên đầy giận dữ: "Hay thật, mày còn gọi người giúp đỡ?! Tao thế nào cũng phải ——"

Hắn bất ngờ lao về phía Lâm Khuynh.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, toàn bộ tâm trí của Lâm Khuynh khi đó đều đặt ở Kiều Ngộ, chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao tới, khi cô kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy hắn bị Kiều Ngộ lao tới đẩy ngã xuống đất.

Hướng ngã của hắn là một chiếc xe đẩy chất đầy bóng tennis, xe bị lật đổ, bóng rơi lăn lóc khắp nơi. Kiều Ngộ do cú va chạm mạnh cũng mất thăng bằng và ngã lăn ra đất cùng với những trái bóng, phát ra tiếng kêu khẽ.

Nam nhân ngã xuống lăn lóc nhưng khi nhận ra đối thủ cũng đang nằm một bên, hắn liền không bỏ qua cơ hội này.

Hắn nửa người trên lao về phía Kiều Ngộ, đưa nắm đấm định giáng xuống.

Kiều Ngộ cố gắng tránh cú đánh chính diện, lắc đầu, dùng đầu lưỡi đẩy bên má bị đau. Khuôn mặt vô cảm, cô nắm lấy nắm đấm của hắn và đánh trả lại mạnh mẽ.

Hai người vật lộn với nhau, Lâm Khuynh biết nếu tiếp tục đứng đây chỉ làm vướng chân Kiều Ngộ, nên vội chạy ra ngoài gọi Lục Dao và Tòng Diệp vẫn đang giữ Hùng Nhị. Rất nhanh, ba người lại lao vào kho thiết bị nhỏ, Lý Hoa ở bên ngoài run lẩy bẩy ngồi co ro ôm đầu.

Trong đầu Lâm Khuynh lúc này là một mớ hỗn độn, hình ảnh Kiều Ngộ bị đánh liên tục hiện lên trong đầu cô.

May thay, Di Y đã kịp thời đưa giáo viên tới, đèn sân vận động được bật sáng. Chủ nhiệm lớp của họ cùng một vài giáo viên thể dục xông vào, tách các học sinh đang vật lộn ra.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ