Kiều Ngộ chạy trối chết, tìm một góc sân thể dục ngồi xổm, đợi đến giờ tiếp sức.
Trong lúc đó, Tống Vãn Vãn đi ngang qua một lần. Cô ấy ôm mấy bình đồ uống mua cho các vận động viên trong lớp, rất vui vẻ chào hỏi Kiều Ngộ, hỏi cô sao lại ngồi ngốc ở đây.
Kiều Ngộ trầm mặc một lát, nói cô tới để thừa hưởng bóng mát.
Tống Vãn Vãn ngơ ngác nhìn trời đã bốn giờ chiều, rồi săn sóc để lại một bình đồ uống cho cô trước khi rời đi.
Nhìn bóng dáng Tống Vãn Vãn đi xa, Kiều Ngộ vặn nắp bình, cảm giác bản thân hiện tại trong mắt người khác có chút bi thương.
Ai, nếu là Tống Vãn Vãn viết chữ lên tay người khác, với tính cách thẳng thắn như vậy, không chừng sẽ viết gì đó như "Tống Vãn Vãn đến đây một chuyến" linh tinh, có bị đoán ra cũng chẳng có gì vấn đề ——
Không không, cô viết "Bình an hỉ nhạc trôi chảy vô ưu" bị đoán ra cũng không có gì vấn đề, đúng không? Vậy tại sao cô lại chạy chứ?
Khi đó, cơ thể Kiều Ngộ phản ứng nhanh hơn đầu óc rất nhiều, tốc độ lao từ khán đài xuống sân thể dục đang diễn ra cuộc thi chạy 100 mét nữ cũng đủ để giành một thứ hạng.
Từ trước đến nay, cô không bao giờ keo kiệt khi nói lời chúc phúc.
Đầu tháng trước, trong tiệc sinh nhật của mình, trước khi thổi nến, Kiều Ngộ đã ước ba điều: Thứ nhất là độc giả có thể luôn hài lòng và mức độ "OOC" vẫn ổn định, thứ hai là mong tình cảm giữa Tòng Diệp và Lâm Khuynh có thể phát triển thuận lợi, và thứ ba là thế giới này có thể vững vàng tiến triển, để tất cả mọi người có một kết thúc tốt đẹp.
Nếu không phải vì điều này sẽ tiết lộ bí mật, Kiều Ngộ cảm thấy nói cho mọi người nghe cũng chẳng có gì to tát, là chúc phúc mà, ai lại không thích nghe những lời cát tường? Chuyện này có gì mà phải ngượng ngùng.
Nhưng cố tình khi bị Lâm Khuynh đoán ra hai câu đó, Kiều Ngộ lại hoảng loạn không thôi.
Lý do thì cô ít nhiều cũng hiểu rõ trong lòng.
Đó là một lời... kết thúc.
Cô đã từng hỏi hệ thống, sau khi cô hoàn thành việc viết và rời khỏi thế giới này, thì nơi đây sẽ như thế nào. Và câu trả lời của hệ thống là, thế giới này sẽ tiếp tục vận hành, chỉ là nhân vật "Kiều Ngộ" sẽ dần phai nhạt trong ký ức của mọi người, cuối cùng lặng lẽ lui xuống khỏi sân khấu, trở thành một cái bóng mờ nhạt.
Đó sẽ là một quá trình rất - rất suôn sẻ.
Gần đây, Kiều Ngộ ngày càng bức thiết muốn rời khỏi thế giới này, không phải vì cô ghét bỏ nơi đây, mà vì cô biết bản thân càng ngày càng sa lầy vào đó.
Cô vốn không nên có quá nhiều ràng buộc, rốt cuộc đây chỉ là một cuộc gặp gỡ định sẵn sẽ ly biệt. Nhưng hiện tại, Kiều Ngộ thậm chí cảm thấy mâu thuẫn với nhiệm vụ của mình, làm việc thì trái lương tâm, viết văn thì cũng trái lương tâm, điều này khiến cô cảm thấy đau khổ.
Tòng Diệp và Lâm Khuynh đều là bạn của cô, cô thích họ, nhưng lại không muốn họ ở bên nhau.
Kiều Ngộ nghĩ rằng đây là tình cảm cá nhân sinh ra từ việc cô có quá nhiều ràng buộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...