Cuối cùng thì chuyến đi cũng đến hồi kết, Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đã vượt qua được khủng hoảng trong mối quan hệ của họ.
Buổi sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị rời khách sạn. Tòng Diệp đứng nhìn Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đứng cạnh nhau, ban đầu còn buồn ngủ do dậy sớm, nhưng giờ đây cảm giác mệt mỏi tan biến hết.
"... Ồ, vậy là không có vấn đề gì rồi hả?"
Cậu ta len lén lại gần Kiều Ngộ, chọc cô, không giấu được sự vui sướng của mình.
"Thấy chưa, tôi đã nói mà! Hai người các cậu làm gì có hiềm khích gì sâu xa, tục ngữ nói rất đúng, khụ khụ, đầu giường cãi nhau giường ngủ lại làm lành."
Tòng Diệp vì quá vui mà không kiểm soát được giọng nói. Kiều Ngộ rất muốn bịt miệng cậu ta lại, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc trả lời với các phụ huynh đang quay đầu nhìn họ với vẻ nhẹ nhõm.
Còn Lâm Khuynh thì an tĩnh đứng bên cạnh cô, không đáp lại lời trêu chọc của Tòng Diệp hay các phụ huynh, để Kiều Ngộ tự xử lý tình huống. Trông cô ấy như đang suy nghĩ điều gì, khiến Kiều Ngộ rất bận tâm.
Dù sao thì vừa mới làm hòa, đây chính là giai đoạn cần cẩn thận trong mọi việc.
Lúc mọi người đã chuẩn bị ra khỏi khách sạn, tranh thủ lúc các phụ huynh đang dọn hành lý lên xe, Kiều Ngộ lo lắng hỏi Lâm Khuynh bằng giọng dịu dàng: "Có chuyện gì vậy? Cậu đang suy nghĩ điều gì sao?"
"Đúng vậy, sao làm hòa với Kiều Ngộ rồi mà vẫn buồn vậy?" Tòng Diệp chen ngang, nhìn sắc mặt của Lâm Khuynh, "Có phải cậu vẫn chưa ngủ đủ không? Không sao, chút nữa lên xe còn có thể ngủ mà."
Lâm Khuynh không nói gì, nhìn qua hai chiếc xe đang đậu, rồi kéo nhẹ tay áo của Kiều Ngộ.
"Tôi có thể ngồi cùng xe với cậu không?"
"Hả?"
Kiều Ngộ không ngờ cô ấy lại đột ngột nhắc đến chuyện này, chậm một nhịp, rồi gật đầu đồng ý. "Cũng được... nhưng sao lại đột nhiên—"
"Này Kiều Ngộ, cậu đừng hỏi những câu làm mất hứng vậy chứ!"
Nói đến nửa chừng đã bị Tòng Diệp cắt ngang, cậu ta khoác vai cô, làm mặt quỷ đầy khoa trương.
"Hai người các cậu đã lâu không ở bên nhau, giờ Lâm Khuynh muốn dành thời gian với cậu nhiều hơn, đó chẳng phải điều bình thường sao? Tục ngữ nói rồi mà, tiểu biệt thắng khụ khụ."
"Tòng Diệp, hôm nay cậu bị làm sao thế, sao giọng cậu cứ kỳ kỳ."
Kiều Ngộ khó chịu đẩy tay cậu ta ra, không biết nói gì hơn với cái kiểu nói nửa vời của Tòng Diệp.
Nếu như đúng là như lời Tòng Diệp nói, Kiều Ngộ thật lòng sẽ rất hoan nghênh. Nhưng mà...
Cô nhìn Lâm Khuynh với ánh mắt không chắc chắn, có cảm giác rằng Lâm Khuynh có lý do khác ngoài việc muốn ở cạnh cô.
Tối qua khi cả hai làm hòa, sáng nay gặp nhau trong hành lang, Lâm Khuynh đối xử với cô như trước đây, hoàn toàn không có dấu hiệu của những chuyện khó xử đã xảy ra trước đó. Thái độ tự nhiên của cô ấy làm cho Kiều Ngộ tưởng như tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ có đôi khuyên tai bên trái của Lâm Khuynh chứng minh tất cả là thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...