Ngay từ đầu, Kiều Ngộ còn hơi ngốc nghếch, không hiểu tại sao bản thân lại khác với Tòng Diệp.
Nhưng với cái đầu thông minh của cô, cô nhanh chóng hiểu ra: Tòng Diệp là nam chính, còn cô là nữ phụ, đương nhiên phải khác nhau rồi!
Cô nghĩ vậy nên cảm thấy việc Lâm Khuynh và Tòng Diệp ở riêng với nhau là ngại ngùng, điều này rất hợp lý. Kiều Ngộ hiểu ý, hạ giọng và vỗ vai Lâm Khuynh để động viên.
Lâm Khuynh: "Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng."
Mặc dù đã hiểu lý do, nhưng Kiều Ngộ vẫn hơi do dự. Chủ yếu là cô tưởng tượng đến việc không biết Lâm Khuynh còn phải chen chúc trên phương tiện công cộng bao lâu nữa, nên cảm thấy không vui.
Lâm Khuynh nhỏ nhắn gầy gò như vậy, làm sao chen được qua người khác chứ? Nếu bị bắt nạt thì sao?
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Lâm Khuynh phải chật vật sinh tồn giữa đám đông, cô nhíu mày đầy lo lắng và tiếp tục hướng dẫn từng bước: "Thật sự không thể nghĩ cách chịu đựng sự ngại ngùng sao? Buổi sáng đi xe còn có thể ngủ thêm được một lát so với đi phương tiện công cộng đấy."
Có vẻ ngủ thêm được một lát là một đề xuất rất hấp dẫn trong mắt Kiều Ngộ.
Lâm Khuynh buồn cười nhìn cô, trong lòng biết cô đang lo lắng cho mình, không nỡ từ chối thẳng thừng nên chỉ im lặng nhìn cô.
Cô từng quen biết Tòng Diệp hồi nhỏ, nhưng lần gặp lại này đối phương đã quên sạch cô rồi. Lâm Khuynh là người biết điều, nhận ra Tòng Diệp không tự nhiên với cô nên cũng giữ khoảng cách với cậu ta.
Như vậy với cả hai người đều thoải mái hơn, nào ngờ nửa đường lại xuất hiện Kiều Ngộ, cứ lo lắng cho mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp mà chính Lâm Khuynh còn chẳng để tâm. Mới khai giảng chưa đến hai tuần mà đã vì cô mà xung đột trực diện với Tòng Diệp. Còn cái gã Tòng Diệp lạnh nhạt xa lạ kia, khi ở cùng cô lại có chút chân thật, con nít , cuối cùng cũng có chút hình bóng của thời thơ ấu.
Kiều Ngộ này, thật sự rất khó tưởng tượng.
"Hay là thế này đi." Thấy cô im lặng lâu, Kiều Ngộ nhanh chóng nghĩ ra một ý tuyệt vời, hưng phấn ghé sát lại gần, "Sau này mỗi ngày tôi đều đón cậu đi học nhé? Như vậy ngồi xe nhà tôi sẽ không ngại ngùng nữa."
... Hả? Vậy thì có liên quan gì đến việc thúc đẩy quan hệ nam nữ chính nữa?
Hệ thống cảm thấy hơi ngốc, mục đích của ký chủ nhà mình dường như đã vô tình chuyển từ "Làm hai người họ ngồi cùng một chiếc xe" thành "Làm Lâm Khuynh ngồi xe gia đình của mình", nó không chắc có nên nhắc nhở một chút không.
Lúc này Lâm Khuynh cũng có suy nghĩ giống hệt hệ thống.
Cô vốn mơ hồ cảm nhận được Kiều Ngộ đang cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa cô và Tòng Diệp, nhưng sau câu nói vừa rồi của Kiều Ngộ, cô lại bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của mình - chẳng phải chẳng có chút liên quan gì đến Tòng Diệp sao?
Cô há miệng thở dốc, thói quen từ chối đã ở bên miệng, nhưng nhìn vẻ mặt "mau khen tôi nghĩ ra ý hay đi" của Kiều Ngộ lại không nỡ nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...