Khi đi học vào thứ Hai, Kiều Ngộ nhận được rất nhiều sự chú ý vì vết thương của cô.
Sự việc đánh nhau xảy ra sau khi kết thúc đại hội thể thao vẫn chưa lan truyền khắp Diệu Hoa, các học sinh tò mò nhìn chằm chằm vào băng gạc của cô. Trải qua hơn hai tháng ở chung, Kiều Ngộ đã hòa nhập khá tốt với lớp học, rất nhanh mọi người đã tiến đến hỏi han cô.
"Kiều Ngộ, vết thương của cậu là sao vậy? Bị ngã à?"
"Chuyện này các cậu không biết đâu!"
Lục Dao, tay cũng băng một miếng nhỏ, hào hứng vén tay áo tham gia cuộc trò chuyện, khoe với mọi người đang kinh ngạc huân chương của cậu ta.
"Chúng tôi đã đánh nhau với bọn Nhất Trung vào buổi chiều đại hội thể thao!"
Cậu con trai tràn đầy tự hào về việc bảo vệ bạn bè, mặt mày hớn hở kể lại tình hình lúc đó cho các bạn học, như đang kể chuyện tại hiện trường. Ngay cả những người đi ngang qua cửa lớp cũng bị thu hút dừng bước chân lại, tổng cộng không đến hai mươi phút nhưng được Lục Dao kể lại hết sức mạo hiểm.
Kiều Ngộ mừng thầm vì được thanh nhàn, rất hứng thú lắng nghe Lục Dao giải thích với cảm xúc mãnh liệt. Sau cuộc trò chuyện, Kiều Ngộ đã được nâng lên vị trí anh hùng võ lực cao cường của học viện, khiến cả đám người liên tục đưa ánh mắt kính ngưỡng làm cô cảm thấy không tự nhiên.
... Thật ra bọn nhị đại Diệu Hoa này chẳng có kinh nghiệm đánh nhau gì cả, nói về đánh nhau thì Kiều Ngộ có thể coi là trần nhà võ lực của Diệu Hoa rồi.
Cô nghĩ nghĩ, không vội vàng phản bác, thừa cơ "tiếng hung hăng" mà Lục Dao tạo ra để truyền đi một thông tin cho mọi người đang vây xem.
"Hai người Nhất Trung đó còn nói cho tôi mấy cái tên."
"Ở đây tôi sẽ không nói, dù sao những người đó chắc chắn trong lòng cũng rõ."
"Thì... Hy vọng bọn họ cũng hiểu rõ bây giờ nên làm gì. Cũng đừng để tôi phải đến tận cửa tìm, khó coi như vậy nhé?"
"—— Phiền các bạn giúp tôi truyền ra ngoài một chút nhé, cảm ơn cảm ơn."
Lời Kiều Ngộ nói gây xôn xao trong đám học sinh. Trong tình huống người ngoài gây sự ở trường mình, học sinh bản trường chắc chắn sẽ thiên vị về phía trường mình. Giờ nghe nói chuyện này còn có nội gián, lòng bát quái và lòng trung thành với trường của đám học sinh đều khiến họ căm phẫn, lời của Kiều Ngộ lập tức được truyền đi.
Càng truyền đi càng tốt, càng truyền rộng càng tốt về việc cô đánh nhau hung dữ thế nào, làm cho những người đó sợ đến mất ngủ mới tốt. Đương nhiên tốt nhất là họ biết điều tự mình đến tìm cô, còn có thể giúp cô đỡ phiền toái.
Tiếng chuông vào học xua tan đám đông đang tụ tập, Lục Dao chưa thỏa mãn quay về chỗ ngồi. Kiều Ngộ một mặt lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp, một mặt hậu tri hậu giác nảy ra một nghi vấn.
... Kỳ lạ, tình huống náo nhiệt như vậy, sao Tòng Diệp vốn thích xem náo nhiệt nhất mà vẫn luôn không có động tĩnh gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...