Chương 78: Mưa rào

32 11 0
                                    

Ngẫu nhiên Kiều Ngộ vẫn sẽ mơ thấy.

Trong giấc mơ, Lâm Khuynh mặc đồng phục giáo viên quen thuộc, nâng tay ôm cổ cô. Kiều Ngộ hiểu ý cúi đầu xuống, nhưng Lâm Khuynh lại cười né tránh.

Sau đó, Lâm Khuynh thân thiết ghé sát tai cô, nhẹ giọng nói.

—— Sao cậu vẫn chưa trở về?

Rồi sau đó, cô bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trở về thế giới hoang vu này, tỉnh dậy nhưng không phân biệt nổi đâu là giấc mơ và đâu là nơi còn tồi tệ hơn.

Thế giới không có biến đổi nhiều này khiến tinh thần Kiều Ngộ bị ảnh hưởng đôi chút, dù cô đã cố gắng hết sức để duy trì trạng thái tinh thần vững vàng, nhưng theo thời gian trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy không thể gượng nổi nữa.

Cô đã ở thế giới này rất lâu rồi.

Ít nhất cô cảm thấy như vậy. Có thể chỉ là vì quá gian nan nên khiến thời gian trở nên dài vô tận, giống như việc chống đỡ mười giây trên đôi tay cứng nhắc dường như kéo dài hơn hẳn so với nằm trên giường mười giây, Kiều Ngộ nghĩ như vậy.

Cô nhớ đến tình cảnh trong giấc mơ vừa rồi và thở dài.

Có một câu nói rằng, khi cậu mơ thấy người mà cậu lâu rồi không gặp, điều đó có nghĩa là người ấy đang quên đi cậu.

Kiều Ngộ không biết cô và Lâm Khuynh có tính là đã lâu không gặp hay không, nhưng cô biết rằng lúc này có lẽ Lâm Khuynh đã quên cô rồi, vì thế không tồn tại sự chờ đợi, không tồn tại điều gì đáng chờ đợi.

Cô mơ thấy Lâm Khuynh chỉ vì cô nhớ Lâm Khuynh mà thôi.

Một khi rơi vào loại tâm trạng này sẽ trở nên yếu đuối, Kiều Ngộ biết rất rõ điều này. May thay, ngay lúc ấy, trên đỉnh đầu vang lên tiếng bình luận mới từ độc giả, giúp cô có thể tạm thời rời khỏi cảm xúc mềm yếu, khiến tâm trí trở nên lạnh lẽo hơn.

Kiều Ngộ rất nhanh gạt bỏ đi giấc mơ không thực tế kia.

Những bình luận này không có quy luật gì, chúng vang lên rồi lại im bặt. Nhưng gần đây, dường như có sự gia tăng về số lượng tiếng nói, không biết có phải vì Kiều Ngộ đã đi đúng hướng không.

【Lại còn có thao tác thay đổi nhân vật chính kiểu này sao?】

【Tác giả này định trả thù xã hội à!】

Nghe nhiều, Kiều Ngộ cũng cảm thấy rất áy náy, đây có lẽ là một sự lừa dối thực sự tệ hại đối với độc giả, nhưng từ những bình luận mà nghe được, dường như các độc giả đó vẫn còn giữ được chút chất lượng. Ít nhất cô không nghe thấy lời chửi mắng khó nghe nào ——

【Buồn cười thật, có mỗi mình tôi cảm thấy Kiều Ngộ và Lâm Khuynh rất hợp nhau sao?】

—— Ai?

Kiều Ngộ đột nhiên trừng to mắt, cuống quýt ngẩng đầu lên.

Nhưng câu nói đó rất nhanh bị những bình luận tiếp theo che lấp, không còn nghe thấy thêm tiếng nói nào tương tự.

Kiều Ngộ một mặt nghi ngờ liệu có phải tôi nghe nhầm, mặt khác lại không thể ngăn nổi sự bồn chồn trong tim.

...... Chẳng lẽ những bình luận này, không chỉ để tra tấn cô thôi sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ