Chương 49 : Năm mới đã đến

142 20 0
                                    

Cuối cùng, thời gian du lịch được quyết định vào năm sau, dự tính sẽ đi trong một khoảng thời gian dài. Kiều Ngộ chưa từng có chuyến du lịch dài như vậy, trong lòng không khỏi thầm mong đợi.

Trước khi lựa chọn điểm đến, ba người họ cùng nhau lên tiếng góp ý. Sau khi tổng hợp ý kiến của mọi người, mẹ Tòng dứt khoát chỉ vào bản đồ Nhật Bản.

"Có đồ ăn ngon, môi trường thoải mái, và có những người đeo mặt nạ Samurai – chỉ có thể là Nhật Bản!"

"Tôi cảm thấy khi cậu nói đến cái cuối cùng thì điểm đến đã được xác định rồi."

Điều kiện mà Kiều Ngộ đưa ra là phải có đồ ăn ngon, còn hai điều sau lần lượt do Lâm Khuynh và Tòng Diệp (rõ ràng) đưa ra.

Mặc dù điểm đến bị Tòng Diệp tự định đoạt, nhưng Kiều Ngộ không có gì phản đối, thế là hai gia đình quyết định hành trình này.

Ban đầu, Kiều Ngộ nghĩ rằng nếu cô cũng đi cùng, có thể phải hỏi qua Di Y và Lục Dao vì có thể họ sẽ cảm thấy phiền. Thế là cô lặng lẽ hỏi ý kiến của Lâm Khuynh và Tòng Diệp, và biết rằng họ đã hỏi qua rồi.

"Sau khi hai gia đình quyết định, tôi liền đi tìm họ, nhưng đều bị từ chối."

"Vậy à, xem ra hai người họ cũng rất bận ——"

"Không, lý do Di Y từ chối là cô ấy muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngủ đến khi tự tỉnh, mỗi ngày đều không ra khỏi nhà."

Kiều Ngộ nhất thời nghẹn lời, nhìn Tòng Diệp bắt chước vẻ lười biếng của Di Y, không biết nên nói gì cho phải.

"Thế, còn Lục Dao thì sao? Cậu ấy cũng không muốn ra ngoài à?"

"Không phải, cậu ấy nói trong nhà bắt đi xem mắt."

"......"

Kiều Ngộ muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng quyết định im lặng, âm thầm cầu nguyện cho người bạn Lục Dao đáng thương của mình.

Bởi vậy, ngoài cha mẹ ra, chuyến du lịch lần này chỉ có nam nữ chính và cô – người ghi chép.

Kiều Ngộ nghĩ, tổng thể vai trò của mình có chút khó xử, chưa đến kỳ nghỉ đông đã bắt đầu lo lắng xem lúc đó sẽ phải làm thế nào, có nên lặng lẽ tạo cơ hội cho hai người kia không?

Nhưng nghĩ đến việc nếu cô thành công tác hợp hai người, cô cũng phải lén lút theo dõi họ mới có thể viết ra, khiến tâm trạng của Kiều Ngộ không thoải mái, có chút mâu thuẫn với việc "làm áo cưới cho người khác".

Tuy nhiên hiện tại chưa phải lúc khó xử vì chuyện này, trước chuyến du lịch còn nhiều việc phải làm, chẳng hạn như kỳ thi cuối kỳ của học kỳ này.

Trải qua một học kỳ được Lâm Khuynh chỉ dạy riêng, Kiều Ngộ không còn là người lo lắng về việc có tránh được học bổ túc hay không. Những kiến thức đã học qua được Lâm Khuynh giảng lại sống động và nhanh chóng trở lại, trong kỳ thi cuối kỳ, Kiều Ngộ đạt được vị trí thứ mười của lớp.

Dù chỉ đứng thứ mười, nhưng đối với một người từng đứng cuối lớp như Kiều Ngộ, thành tích này đã đủ để cô tự hào. Bố mẹ Kiều cầm bảng điểm của cô mà không thể tin nổi, mẹ Kiều thậm chí còn khoa trương mà che mặt, khóc vì vui.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ