Chương 71: Lo lắng mất mát

109 18 0
                                    


Sau khi vẫy tay tạm biệt quỷ tiểu ca, Kiều Ngộ đã có mục tiêu, tiếp tục bước lên con đường thăm dò.

Quỷ tiểu ca kiên quyết không chịu dẫn cô đi theo lối đi của nhân viên, cô cũng tự giác không muốn làm khó người ta, đành thành thật tự mình tìm đường.

Từ tin tức mà anh ta (cố gắng) cung cấp, Kiều Ngộ biết rằng Lâm Khuynh và cô tuy chỉ cách nhau một bức tường, nhưng thực tế lại ở hai khu vực khác nhau của trường học: trường mới và trường cũ, trên đường đi cũng có thể có những đoạn vòng.

Không còn cách nào khác, Kiều Ngộ trong lòng rất sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể nhanh hơn bước chân. Suốt dọc đường, cô liên tục mỉm cười xin lỗi với những "con ma" đóng vai nhân viên, dù họ tru lên, rên rỉ hay diễn xuất cố tình dọa dẫm, cô chỉ bước chân như bay mà đi ngang qua. Đôi khi dừng lại chỉ để hỏi "con ma" xem liệu cô có đang đi đúng đường để đến trường cũ hay không, thái độ thân thiện và tử tế khiến những người đóng vai ma nghi ngờ rằng mình diễn không đạt.

Những "con ma" chỉ có thể nhìn bóng lưng Kiều Ngộ rời đi đầy mạnh mẽ, cảm giác thất bại khiến họ bị tổn thương, suýt không thể quay lại "vai diễn".

Thường xuyên qua lại như vậy, các nhân viên đóng vai ma từ thái độ "tôi cũng không tin không dọa nổi cô" chuyển thành "cúi chào cho xong, chào để người tiếp theo làm việc". Thái độ làm việc trở nên qua loa rõ rệt. Vì vậy, Kiều Ngộ trong nhà ma đi lại cứ như đi trên đất bằng, ngoại trừ hơi tối ra thì không gặp phải trở ngại nào đáng kể.

Hiện tại cô đang đến một mật đạo, việc giải câu đố để mở cơ quan kiểu này rõ ràng không thể đi hỏi nhân viên, Kiều Ngộ hì hục xoay xở một lúc lâu mới tìm ra cách mở cửa, khiến cô vô cùng phấn khích mà chui qua.

Theo lời chỉ dẫn của "quỷ", con đường này sẽ dẫn đến khu trường cũ. Kiều Ngộ bước đi với tinh thần vui vẻ, chạy một mạch giống như về nhà.

Nhưng chưa chạy được bao lâu, quẹo một khúc quanh thì cô nhìn thấy có người đứng chắn giữa lối đi, rõ ràng là một "con ma" cản đường.

Con đường này hẹp, muốn đi qua chắc chắn phải lách qua người đó, Kiều Ngộ do dự một chút, tốt bụng nhắc nhở:

"Tôi muốn đi qua đó nhé, nếu anh muốn dọa tôi thì hãy báo trước một tiếng nha? Tôi sợ đột ngột sẽ theo bản năng đẩy anh đấy... mà ở đây hơi hẹp."

"..."

Chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu nào vô lý như vậy, nhân viên hóa trang thành ma lặng lẽ quay lại nhìn cô, rồi tức giận bỏ đi, bước đi sải dài, trông càng thêm giận dữ.

Kiều Ngộ cũng hơi ngượng, sờ gáy nghĩ đến việc sau này sẽ xin lỗi các nhân viên, rồi tiếp tục bước tới.

Ai ngờ chưa đi được vài bước, lại thấy bóng người phía trước, đứng yên như núi chắn ngang, ở giai đoạn này hoàn toàn không có gì chiếu sáng, nên cô không nhìn rõ người đó hóa trang thành gì.

Kiều Ngộ nghĩ thầm sao lại dùng chiêu này hai lần nhanh như vậy, cô định cất giọng nói lại những lời vừa rồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì người đứng giữa đường đã hét lên trước.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ