Chương 28: Tôi thật sự thiên vị Lâm Khuynh rõ ràng đến thế sao?

193 30 1
                                    

Tình trạng xấu hổ không kéo dài lâu, Kiều Ngộ nhanh chóng gửi tin nhắn mới.

Kiều Ngộ: Xin lỗi, vừa rồi tôi nhắn nhầm.

Kiều Ngộ: Tóm lại, hôm qua trong trò chơi tôi đã vô ý va phải cậu, thật sự xin lỗi!

Kiều Ngộ: Sau đó khi say rượu, có lẽ tôi còn làm những hành động rất thất lễ... Cậu vẫn đưa tôi về nhà, thật sự rất cảm ơn cậu!

Kiều Ngộ: Ngoài ra, nếu cậu có thể tha thứ cho kẻ hèn này, thì sinh nhật của tôi vào ngày 6 tháng 10, rất hân hạnh mời cậu đến tham dự...

... Giọng điệu của cô ấy càng lúc càng nhẹ nàng.

Cô ấy gửi một loạt tin nhắn rất nhanh, không cho Lâm Khuynh cơ hội phản hồi từng cái. Lúc này, sự chú ý của Lâm Khuynh hoàn toàn bị thu hút bởi tin nhắn cuối cùng của Kiều Ngộ, cô vội vàng trả lời.

Lâm Khuynh: Ngày 6 tháng 10 là sinh nhật cậu à?

Ở màn hình bên kia, Kiều Ngộ run rẩy chờ đợi như một tội nhân đang chờ phán quyết. Kết quả là thay vì nhận được phán quyết, cô lại nhận được một câu hỏi như vậy. Cô không dám chậm trễ, thành khẩn giải thích với Lâm Khuynh.

Kiều Ngộ: Đúng vậy.

Kiều Ngộ: Nhưng trước hôm nay tôi cũng quên mất chuyện này! Chỉ khi bố mẹ nhắc tôi mới nhớ ra! Tuyệt đối không phải cố ý không nói với cậu!

Nhìn thái độ thắc mắc của Lâm Khuynh, chắc chắn Tòng Diệp vẫn chưa nhắc với cô ấy về chuyện này. Kiều Ngộ nghĩ vậy và thở phào nhẹ nhõm, ít nhất đã tránh được tình huống tệ nhất, nếu không thì thật sự là dậu đổ bìm leo.

Lâm Khuynh: Tôi hiểu rồi.

Lâm Khuynh: Cảm ơn cậu đã mời, tôi sẽ đến.

Tuyệt quá! Xem ra Lâm Khuynh vẫn chưa ghét cô!

Kiều Ngộ thả lỏng một nửa, với nửa còn lại cô hồi hộp lấy hết can đảm nhắc lại chuyện cũ.

Kiều Ngộ: Tốt quá, cậu có thể đến thật là tam sinh hữu hạnh. Vậy còn về chuyện hôm qua...?

Không có cách nào khác! Cô không nhận được câu trả lời trực tiếp từ Lâm Khuynh nên vẫn lo lắng!

Cô không muốn giữa cô và Lâm Khuynh luôn tồn tại những vướng mắc!

Kiều Ngộ nói xong liền ngồi trước điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình chờ đợi Lâm Khuynh trả lời, quyết không lùi bước.

Nhưng lần này Lâm Khuynh trả lời không nhanh như lúc nãy, Kiều Ngộ ngồi không yên, tim đập nhanh dần, hai phút như hai năm trôi qua. Khi cô bắt đầu nản lòng, câu trả lời của Lâm Khuynh mới chậm rãi đến.

Lâm Khuynh: Tôi không để bụng.

Lâm Khuynh: Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, không có gì đâu.

Lâm Khuynh: Nhưng sau này nên uống ít rượu thôi nhé.

Kiều Ngộ đọc đi đọc lại ba dòng chữ ít nhất năm lần, sau đó hít sâu một hơi, lặng lẽ nằm trên giường tạo dáng "ca ngợi mặt trời".

Có lẽ ở đây nên ca ngợi Lâm Khuynh mới đúng, ôi, người có lòng dạ rộng lớn làm sao, Lâm Khuynh, mãi mãi là thần tượng!

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ