Chương 26: Lâm Khuynh, ở đây cậu có một nốt ruồi

254 32 1
                                    


"Thảm họa lớn rồi..."

Lục Dao nhìn hai người một say, một bị Kiều Ngộ ôm chặt đến mức không thể động đậy — theo góc nhìn của cậu thì đúng là như vậy. Lâm Khuynh bị Kiều Ngộ ôm không rời, và Lục Dao lẩm bẩm nói.

Hiện giờ không còn là lúc cảm thấy buồn bã vì thua cuộc nữa. Cậu quyết định dũng cảm tiến về phía Lâm Khuynh, miệng thì hô lớn: "Để tôi kéo Kiều Ngộ ra —"

Nhưng chưa kịp dứt lời, Di Y đã duỗi chân ra ngáng làm cậu loạng choạng, quay đầu nhìn cô một cách khó hiểu.

"Di Y, cậu làm gì thế?"

"... Đây là lời thoại của tôi, cậu định làm gì vậy?"

Lục Dao với vẻ mặt "Chẳng phải rõ ràng sao", thành thật chỉ về phía Lâm Khuynh đáp: "Tôi định đi cứu Lâm Khuynh."

"......"

Di Y liếc qua chỗ hai người đang dính nhau và ngay lập tức bị bầu không khí hồng phấn bao trùm khiến cô phải rút lui.

"Lục Dao." Di Y không thay đổi sắc mặt, "Cậu ngu à?"

Suýt nữa thì cô định nói lời công kích cá nhân, nhưng may mà kịp thời sửa lại thành một lời nhận xét thẳng thắn.

Di Y tự khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của mình, không thèm để ý đến biểu cảm ngu ngốc của bạn mình nữa, cô quay sang lay lay Tòng Diệp.

Mặc dù không hiểu ý Di Y, nhưng Lục Dao cũng bị áp lực từ bầu không khí "im miệng và đừng đến gần Kiều Ngộ" của cô mà ngồi xuống cạnh Tòng Diệp, đỡ cậu ta dậy và hỏi một cách bối rối.

"Cậu ấy ngủ say quá rồi... Mà làm sao chỉ một loại rượu trái cây cũng khiến bọn họ say đến mức này?"

"Ai mà biết, tôi cảm thấy chắc chắn trước khi say đã uống phải thứ gì đó kỳ quái rồi."

Di Y thở dài, tự cảm thấy rằng ba người bạn của mình chẳng đáng tin cậy chút nào. Không, có lẽ là do cô kết bạn sai người?

Nghĩ đến đây, Di Y tự nhủ sẽ phải suy nghĩ lại kỹ càng, rồi không ngần ngại mà vỗ mạnh hai cái lên mặt Tòng Diệp. Cậu ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ lầm bầm mấy lời không rõ nghĩa.

"Kiều Ngộ... phải chung thủy..."

... Cậu ta đúng là đang chìm trong mộng mị, nhưng dường như việc cậu ta hiểu về mối quan hệ giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh cũng chẳng chính xác gì, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Di Y không biết phải nói gì, chỉ im lặng đứng lên.

Lục Dao hoảng hốt nhìn qua Di Y, nghĩ rằng mặc dù Tòng Diệp dường như rất kiên quyết (dù là giả), nhưng việc bại lộ tình cảm trước bạn bè như thế này thật là đáng thương (đặc biệt là những người bạn biết chuyện lại khá nhiều), vì thế cậu ra tay giúp đỡ.

"Vậy, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi. Hai người họ đều say như vậy, để chúng ta đưa họ về nhà."

Cũng chỉ còn cách đó thôi. Di Y gật đầu, nhưng ngay khi thấy Lục Dao xoa tay, hì hục tiến về phía Kiều Ngộ, cô liền nhanh chóng kéo cậu ta lại.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ