Chương 62: Tôi là Kiều Ngộ, rất vui được gặp cậu

161 25 1
                                    

Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Kiều Ngộ cảm thấy thế giới trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Gió cũng trở nên dịu dàng.

Không cần tiếp tục gượng ép để tác hợp hai người đó, khiến Kiều Ngộ sống thoải mái hơn, tự do hơn, và có thể thở phào nhẹ nhõm. Đối với những lời đồn đại về cô và Lâm Khuynh trong trường, cô cũng có thể ỡm ờ vui vẻ chấp nhận, như thể mọi người đang chúc phúc cho tình yêu của hai người.

Rõ ràng đây là một thế giới ngôn tình, nhưng cư dân của nó lại vô cùng thân thiện và nhiệt tình đối với tình yêu đồng giới... Thật là một thế giới không thể tưởng tượng nổi.

Diệu Hoa là lớp vào năm thứ hai, khi bắt đầu phân chia thành văn và lý, tất cả mọi người đều không hẹn mà chọn khoa tự nhiên, mỗi người có lý do khác nhau.

"Bởi vì học thuộc lòng thực sự rất phiền phức."

Tòng Diệp, học sinh xuất sắc cả văn lẫn lý, nói như vậy.

"Lúc thi, những câu hỏi chủ quan kiểu này cần viết rất nhiều chữ mới được, thật sự rất mệt."

Di Y, người luôn trung thực với bản thân, nói: "Đời tôi có nguyên tắc là 'có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi'."

"Những gì không thể nhớ nổi thì mãi mãi không nhớ nổi. Khoa tự nhiên thì ít nhất tôi còn có thể cố gắng giải được."

Lục Dao, một học sinh không giỏi lắm, cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chọn khoa tự nhiên với tâm lý may mắn.

Còn về phần Kiều Ngộ, cô chọn khoa tự nhiên đơn giản vì ở thế giới cũ cô cũng đã học khoa tự nhiên, nên lần này cũng tự nhiên đi theo con đường cũ. Việc học thuộc thơ Shakespeare với cô thì được, nhưng đổi thành triết học hay chính trị thì thật sự quá khó.

Lâm Khuynh lại có lựa chọn bất ngờ — ít nhất là với thầy cô. Cô đứng đầu lớp, dù là môn văn hay khoa tự nhiên đều có thành tích xuất sắc, nhưng về mặt văn học, cô còn xuất sắc hơn một chút.

Lý do mà cô chọn lại rất đơn giản.

"Cậu muốn chọn cái nào?"

Ngày lấy tờ nguyện vọng, Lâm Khuynh cầm nó quay đầu nhìn Kiều Ngộ, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn cô.

"Khoa tự nhiên đi... Hả?"

Kiều Ngộ vừa nói xong, Lâm Khuynh lập tức không chút do dự điền cùng đáp án, cười với cô rồi quay lại.

"..."

Nói Kiều Ngộ không vui là nói dối, trong lòng cô có một niềm vui nhỏ khó tả, bởi vì Lâm Khuynh đã đặt cô ở vị trí quan trọng đến vậy.

Đồng thời, cô cũng nhẹ nhõm khi mọi người đều chọn khoa tự nhiên. Nếu Lâm Khuynh chọn khoa văn, có lẽ cô cũng phải suy nghĩ xem có nên theo cùng không — Kiều Ngộ thật sự không muốn tách khỏi Lâm Khuynh vào thời điểm này, nhất là khi không biết còn bao nhiêu thời gian còn lại.

Nhưng cô cũng có chút lo lắng vì quyết định quá nhanh của Lâm Khuynh. Nếu nhìn từ quan điểm của thế giới này, việc chọn giữa văn và lý là một quyết định rất quan trọng đối với học sinh trung học, và với Lâm Khuynh cũng không ngoại lệ.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ