Chương 13: Không gì quan trọng bằng việc làm Lâm Khuynh vui

347 44 1
                                    

Quyết định sẽ học thật chăm chỉ trong hai tuần tới để thoát khỏi việc phải học bù, vào buổi trưa thứ Hai, Kiều Ngộ liền cùng Lâm Khuynh đến bàn của Tòng Diệp và các bạn để chào hỏi.

" Thưa các đồng chí, từ giờ đến kỳ thi nguyệt khảo, tôi sẽ ăn cơm cùng Lâm Khuynh nhé. Tôi muốn học thêm và bù đắp kiến thức."

Tòng Diệp cầm muỗng trên tay run lên mạnh đến nỗi nó rơi xuống chén canh.

Ngồi bên cạnh, Kiều Ngộ nhanh chóng dời chén canh của mình qua một bên, tức giận nói: "Tòng Diệp, cậu làm gì mà để muỗng rớt hoài vậy! Bẩn quá đi!"

Nói xong, không thấy ai đáp lại, Kiều Ngộ nghi ngờ quay sang nhìn thì thấy Tòng Diệp đang há miệng trố mắt, vẻ mặt như thể vừa gặp Godzilla.

"Kiều Ngộ... Cậu có bị cái gì nhập không đấy?"

... Ừ thì, theo một cách nào đó, có thể nói đúng là vậy.

Bị giọng điệu yếu ớt của Tòng Diệp đâm trúng vào sự thật, đồng tử của Kiều Ngộ co rút, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Ý cậu là gì?"

"Tôi biết Kiều Ngộ của trước đây không bao giờ tự nói ra những câu như học bổ túc hay học thêm... Trước kia, chỉ cần nghe thấy hai chữ 'học tập' là cậu đã nhăn mặt nhíu mày, đau đầu đến mức lăn lộn trên sàn rồi!"

Hình tượng này là gì đây! Không lẽ trước kia mình có kim cô trên đầu thật sao?

Kiều Ngộ không hiểu nổi, chắc chắn rằng Tòng Diệp đang nói quá. Cô quay sang nhìn hai người khác ngồi đối diện để xác nhận.

Di Y đang chăm chú nhìn vào lọ tiêu xay, tạo ra một bầu không khí như thể đó là thứ quan trọng nhất trên đời và không ai được quấy rầy. Trong khi đó, Lục Dao đón lấy ánh mắt tìm kiếm của Kiều Ngộ, suy nghĩ kỹ rồi bổ sung: "Thật ra... có lần cậu ấy đã lăn thật."

Kiều Ngộ: ...

Câu nói này chỉ làm tình hình tệ hơn. Cảm thấy mình như một đứa ngốc, Kiều Ngộ giận dữ nhưng phải nhịn, lặng lẽ quay sang Lâm Khuynh, người đang mờ mịt nhìn cô, và thể hiện vẻ mặt đầy thành khẩn.

"Hồi đó tôi còn trẻ, bồng bột."

Phải chịu trách nhiệm cho một hành động mình không hề làm, Kiều Ngộ cảm thấy bất công, vỗ ngực và nói với Lâm Khuynh: "Tôi từ giờ sẽ không như thế nữa đâu!"

Kiều Ngộ ngồi trong phòng tự học, đầu đau nhức, đôi mày nhíu chặt khi cô xoa huyệt thái dương.

Từ bên trái, một tờ giấy bị đẩy tới mà không hề gây ra tiếng động. Kiều Ngộ giả vờ không nhìn thấy, nhưng bị Tòng Diệp hung hăng đá vào đầu gối, buộc cô phải nhận lấy tờ giấy và đọc.

"Đừng có lăn lộn nữa."

Lăn lộn cái gì chứ!

Kiều Ngộ nghiến chặt tờ giấy, lửa giận sôi sục trong người.

Cô đang suy nghĩ về việc nên viết gì đáp trả, thì bất ngờ Lâm Khuynh từ bên phải khẽ nghiêng người sang, mang theo hương thơm nhè nhẹ.

"Cậu không làm được bài nào à?"

Lâm Khuynh hạ giọng thật thấp để không quấy rầy người khác trong phòng tự học, và tiến lại gần đến mức Kiều Ngộ có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cô.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ