Kiều Ngộ bước nhanh lên sân khấu, mỗi bậc thang nàng bước lên như châm thêm dầu vào cơn giận trong lòng. Đây rõ ràng là buổi tiệc sinh nhật của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy mình hoàn toàn bị đặt ngoài cuộc. Dù chưa biết nội dung cụ thể của "hỉ sự" mà mọi người đang bàn tán, nhưng những lời xì xào và ánh mắt hài hước của mọi người làm nàng khó chịu vô cùng, nắm tay vô thức siết chặt lại.
Thật tệ hại, Lâm Khuynh còn đang ở dưới kia nhìn.
Khi nàng bước lên sân khấu, biểu cảm của nàng chắc chắn không mấy dễ coi. Kiều ba, người đang đứng trên sân khấu, nở nụ cười tươi đón nàng, nhưng khi thấy sắc mặt của nàng, ông liền lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, ai đã làm Ngộ Ngộ không vui à?"
Tòng Diệp, người đi theo sau Kiều Ngộ, cũng nhận ra không khí căng thẳng. Hai người cùng bước lên sân khấu, gương mặt lạnh lùng và đằng đằng sát khí, trông chẳng khác nào họ đang chuẩn bị gây rối hơn là mừng sinh nhật.
Tòng Diệp liếc nhìn Kiều Ngộ và hỏi: "Giờ phải làm gì đây, Kiều Ngộ? Đây là buổi tiệc của cậu, nghe theo cậu."
Kiều Ngộ gật đầu, tỏ vẻ rất có phong thái của một người đứng đầu, rồi thản nhiên nói: "Trước tiên phải hỏi rõ ràng đã."
Sau đó, cả hai cùng tiến về phía Kiều ba với vẻ mặt hùng hổ. Kiều Ngộ kìm nén cơn giận, hỏi qua kẽ răng: "Cái 'hỉ sự' đó là gì? Và tại sao Tòng Diệp lại phải lên đây?"
Việc Tòng Diệp lên sân khấu chẳng giúp được gì ngoài việc tạo thêm tin đồn và khiến nàng thêm bức bối. Nếu gia đình nàng thực sự định "bán" nàng đi, nàng sẽ không để buổi tiệc này trôi qua êm đẹp. Dưa hái xanh không ngọt, bắt ép cũng chẳng nên chuyện, vậy mà tại sao họ không hiểu điều này chứ?
Kiều ba vẫn giữ thái độ bình thản, không quan tâm đến sự bực tức của hai người. Ông chỉ đẩy họ sang một bên và tiếp tục bước tới trung tâm sân khấu, cầm micro và bắt đầu trò chuyện, như thể không có gì xảy ra. Điều này khiến Kiều Ngộ cảm thấy như một cú đấm vào bông, tức mà không thể giải tỏa.
"... Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Cướp micro à?" Tòng Diệp thì thầm, chân lướt nhẹ trên thảm, tỏ ra rất sẵn sàng hành động.
"Cướp micro rồi nói gì? Chúng ta sẽ tuyên bố rằng chắc chắn không có đính hôn? Chẳng khác gì việc tự mình vạch áo cho người xem lưng." Kiều Ngộ, vẫn giữ chút lý trí còn sót lại, cố kiềm chế bản thân.
"Ta nghĩ có gì đó kỳ lạ ở đây. Ngay cả khi mẹ cậu có thể 'bán' cậu đi, ba cậu chắc chắn sẽ không quyết định chuyện lớn như vậy mà không hỏi cậu."
"Cái gì mà mẹ tôi có thể 'bán' tôi đi ——"
"Thôi được rồi, không bán là tốt nhất, mẹ cậu và mẹ tôi đều là người mẹ tốt, được chưa?"
"... Nghe cứ như cậu đang chửi người ta vậy."
Kiều Ngộ cảm thấy đây không phải lúc để cãi nhau, nên cô không để ý tới Tòng Diệp nữa, mà thay vào đó nghiêng tai lắng nghe những lời dài dòng mà ba cô đang nói trên sân khấu. Hiện tại, ông đang tâng bốc con gái mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
De TodoHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...