Chương 54: Bị tình cảm ám ảnh

170 24 1
                                    

Sang tới ngày hôm sau, bầu không khí giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh có gì đó không ổn đến mức mọi người đều nhận ra.

Ngày thứ ba của chuyến du lịch, sau hai ngày mệt mỏi, Kiều Ngộ cuối cùng cũng có ngày nghỉ ngơi, nhưng môi trường nghỉ ngơi của cô không thực sự thoải mái.

Trên bàn ăn, Tòng Diệp nhìn sang Kiều Ngộ bên trái, rồi nhìn sang Lâm Khuynh bên phải, đúng thật là "ngồi đối diện mà đũa không thể chạm nhau".

Rõ ràng trước nay hai người luôn ngồi cạnh nhau ăn cơm, còn hay gắp thức ăn cho nhau, vậy mà hôm nay Kiều Ngộ lại ngồi dịch sang phía cậu ta?

Chỉ sau một đêm mà mọi thứ đều thay đổi. Tòng Diệp ăn mà chẳng biết mùi vị, bê bát cơm rồi lặng lẽ dịch lại gần Kiều Ngộ, khẽ hỏi.

"... Cậu với Lâm Khuynh cãi nhau à?"

Chiếc đũa của Kiều Ngộ khẽ rung lên, cô im lặng gắp phần đậu của mình bỏ vào bát Tòng Diệp.

Không nói thì thôi, sao còn lấy cậu ta làm chỗ xả đồ ăn chán nữa chứ!

Tòng Diệp nhăn mặt, ghét bỏ buông bát, rồi lại xột xoạt dịch sang phía Lâm Khuynh.

"Cậu với Kiều Ngộ ——"

"Tôi ăn xong rồi."

Bên này thì lại chẳng có ý định muốn nói chuyện, Lâm Khuynh trực tiếp buông đũa đứng dậy.

Tòng Diệp đáng thương vô cùng, đành lặng lẽ ăn cơm, cảm thấy mình như một cây cải thìa chẳng ai quan tâm.

May mà trên bàn ăn không chỉ có ba người họ, một Tòng Diệp gục ngã thì còn mấy người lớn thích hóng chuyện đứng lên. Sau bữa cơm, Kiều ba nhìn thấy rõ, liền bắt đầu hỏi thẳng: "Ngộ Ngộ thật sự cãi nhau với Lâm Khuynh à? Chuyện này xảy ra ở hai đứa thì đúng là hiếm đấy."

Kiều Ngộ nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt, lúng túng đảo cơm trong bát nói: "Chúng con không cãi nhau..."

"Ừ." Tòng mẹ thong thả gật đầu, "Mẹ thấy cũng không giống cãi nhau."

"Mẹ thấy giống như mấy cặp vợ chồng son mới cưới mà gặp nhau là đỏ mặt ấy."

"Vợ chồng son ——"

Sao cô ấy luôn có những so sánh kỳ quặc thế nhỉ! Trước đó lần đầu đến nhà Tòng Diệp ăn cơm cũng vậy, dám nói cô là con rể mới đến ra mắt!

Kiều Ngộ tức tối, suýt chút nữa đánh đổ bát canh miso bên cạnh.

Cô luống cuống buông bát đũa, ngẩng đầu phản bác vài câu, đại ý là Tòng mẹ lớn tuổi mà không đứng đắn, thích đùa với đám trẻ. Tòng tổng không lung lay, còn tỏ vẻ củ cải ở đây ngon, ngọt.

Kiều Ngộ không biết phải làm sao với cô ấy, đành vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Không phải cô không muốn ở cạnh Lâm Khuynh, mà thực sự là hôm nay cô không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm Khuynh.

Chuyện xảy ra hôm qua ở suối nước nóng tạm không nhắc đến, nhưng còn giấc mơ đêm qua ——

Kiều Ngộ run lên, đập đầu vào tường vài lần.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ