Chương 17: Lâm Khuynh âm thầm bảo vệ cô ấy, thật đáng yêu

285 41 1
                                    

Lâm Khuynh, học sinh lớp 11, 17 tuổi, chưa bao giờ đến nhà bạn học.

Điều này không thể coi là vấn đề của cô. Những nữ sinh quá xinh đẹp trong trường thường bị mọi người cảm thấy có một khoảng cách tự nhiên, Lâm Khuynh từ nhỏ đến lớn không có bạn thân nào, nên cũng không có cơ hội như vậy.

Giờ đây, khi gặp tình huống có thể trong một thời gian họ không được chào đón ở phòng tự học, biện pháp Kiều Ngộ đưa ra khiến Lâm Khuynh hơi bất ngờ. Nghĩ đến việc phải đến nhà Kiều Ngộ, ở trong phòng cô ấy cùng học tập, trong lòng cô bỗng dưng căng thẳng.

Nhưng nếu hỏi cô có muốn đi không, thực ra cô rất muốn.

Lâm Khuynh định đối mặt thành thật với chính mình, nhưng vẫn muốn về nhà nói một tiếng trước. Cô và Kiều Ngộ hẹn sau khi gia đình đồng ý sẽ liên lạc qua WeChat, rồi cô trở về nhà.

Mẹ Lâm Khuynh là giáo viên tiểu học, bà luôn khoan dung với con gái. Khi nghe cô muốn đến nhà bạn cùng học, bà hoàn toàn không có ý định ngăn cản, còn tỏ ra rất vui mừng.

"Khuynh Khuynh có bạn thân rồi à?"

Lần đầu tiên bị mẹ trêu chọc như vậy, Lâm Khuynh hơi ngượng ngùng, gật đầu không tự nhiên.

Mẹ Lâm âu yếm vuốt tóc cô, cười nói: "Mẹ chắc ccậu sẽ không ngăn con đâu, chỉ là nhớ đừng ở lại quá muộn, về sớm một chút nhé."

"À, nhớ nói với dì Tòng một tiếng." Bà nháy mắt tinh nghịch với Lâm Khuynh, "Dì ấy vẫn luôn muốn nói chuyện nhiều với con đấy, đừng sợ dì ấy nhé."

Bình tĩnh mà xét, mẹ Tòng đối xử với cô khá tốt, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Ví dụ như sau sự kiện xe buýt, bà đã nhanh chóng cấp cho cô và Tòng Diệp mỗi người một chiếc xe.

Lâm Khuynh có ấn tượng không tồi về bà, sau khi nghe mẹ nói xong liền xuống lầu khi nghe tiếng bà về nhà.

"Dì Tòng."

Cô xỏ dép lê đi xuống cầu thang, đứng trước mặt mẹ Tòng vừa cởi áo khoác.

"Con có chuyện muốn nói với dì ạ."

Mẹ Tòng bị Lâm Khuynh đột ngột đón tiếp làm giật mình, trong lòng lập tức nở hoa.

Rốt cuộc ai mà không thích một cô bé xinh xắn sạch sẽ như Lâm Khuynh chứ.

Hơn nữa mẹ Tòng và mẹ Lâm ngày xưa vốn có quan hệ tốt, chỉ là sau này vì thế sự vô thường mà mất liên lạc. Giờ đây cuối cùng lại gặp mặt, bà yêu ai yêu cả đường đi, có thể nói là xem Lâm Khuynh như con gái ruột của mình.

Trong đầu bà lướt qua những suy nghĩ như "Khuynh Khuynh có yêu cầu gì mình cũng có thể thỏa mãn", nhưng trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ trầm giọng "ừm" một tiếng để Lâm Khuynh nói tiếp.

"Tuần này con muốn cùng học với Kiều Ngộ, dự định mỗi ngày tan học sẽ đến nhà cậu ấy, thời gian về có thể sẽ muộn hơn bình thường một chút, nhưng sẽ về trước bữa tối ạ."

Lâm Khuynh nói xong, hơi ngượng ngùng nhìn về phía khuôn mặt nghiêm túc của mẹ Tòng: "Được không ạ?"

Được chứ, cái gì cũng được!

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ