"Cho nên cậu và Lâm Khuynh thật sự đang yêu nhau sao?"
"... Tôi vừa mới nói rằng lời đồn này quá mạnh mẽ nên đang tìm cách giải quyết, chính vì chúng tôi không yêu nhau nên mới là lời đồn chứ, dùng đầu mà suy nghĩ đi, bạn học Tống Vãn Vãn."
Kiều Ngộ buồn bã tựa vào cửa sổ, thật sự lo lắng cho khả năng suy luận của cô tiểu thư này.
Cô cũng lo lắng cho chính mình — lời đồn này đến cả Tống Vãn Vãn lớp bảy cũng đã biết, truyền bá phạm vi rốt cuộc đã đến đâu rồi?
"Ồ..."
Tống Vãn Vãn, người đến tìm cô trò chuyện giữa giờ, kéo dài giọng, nghe như có chút tiếc nuối.
"Tôi nghe mọi người trong lớp nói rằng hai cậu rất xứng đôi, họ còn nói thế nào nhỉ, hình như là về công thụ phân gì đó ——"
"Ai dạy cậu mấy thứ này?!"
Kiều Ngộ sợ hãi đến nỗi phải vội vàng ngắt lời Tống Vãn Vãn, nhìn bộ dạng ngây thơ của cô ấy thì biết rằng cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của những lời này, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
... Những người này trong đầu toàn nghĩ gì vậy? Đừng có dạy mấy thứ kỳ quái cho cô tiểu thư ngây thơ này!
"Có vẻ như việc dập tắt lời đồn đã đến lúc cấp bách rồi."
Nhưng giải thích hay mặc kệ cũng như nhau, đều như thêm dầu vào lửa, Kiều Ngộ đau khổ vô cùng, không biết phải làm thế nào.
"Nếu cậu chán ghét thì giống như trước đây làm là được mà."
"Trước đây?"
"Chính là khi cậu ở trường đe dọa, khiến những người nói xấu phải đến xin lỗi, hoặc mang theo người tìm đến nơi mà xử lý ấy."
"... Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ mang người đến xử lý đâu."
Tống Vãn Vãn nghi hoặc chớp mắt, rồi hỏi lại "Thật sao?", đúng là lời đồn ba người nói thành hổ, Kiều Ngộ một lần nữa nhận ra bản chất của những lời đồn.
"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là lần trước hiệu quả không phải rất tốt sao, lần này cậu cũng làm như vậy đi?"
Đối mặt với lời đề nghị ngây thơ của Tống Vãn Vãn, Kiều Ngộ đành câm nín.
Thật sự, lần trước nhờ vào việc vừa đánh nhau và hung danh của mình mà cô xử lý mấy kẻ nói xấu cực kỳ hiệu quả, bây giờ toàn trường không còn ai dám bàn tán về cô, Tòng Diệp và Lâm Khuynh, mà chuyển sang kiểu lời đồn mới giữa cô và Lâm Khuynh.
"... Nhưng, nhưng lần này không giống với lần trước..."
"Sao lại không?"
Đương nhiên là lần trước lời đồn khiến Kiều Ngộ vô cùng khó chịu, còn lần này lại khiến cô rất vui.
Nhưng điều này cô không thể nói ra, quả thật đúng là sự ích kỷ của bản thân...!
"Lần này mọi người không có ý xấu khi nói những lời đó, không giống như lần trước."
Cố gắng tìm cớ, cuối cùng Kiều Ngộ nghiêm túc giải thích sự khác biệt với Tống Vãn Vãn.
"Cậu xem, họ không có ác ý với tôi và Lâm Khuynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...