Chương 10: Lâm Khuynh, cậu giận rồi sao?

418 51 5
                                    

Mặc dù Kiều Ngộ không hiểu tại sao mình lại phải đi xe buýt, nhưng xem ra Tòng Diệp đã gặp phải chuyện gì đó phiền toái.

Kiều Ngộ tạm thời nhắn tin hỏi Tòng Diệp để xin giải thích, nhưng hoàn toàn không nhận được phản hồi. Cô cũng thử hỏi Lâm Khuynh, nhưng chỉ biết được rằng mẹ Tòng Diệp đã có một cuộc trò chuyện riêng với cậu ta, nhưng cả hai người đều giữ kín chuyện, không ai tiết lộ điều gì.

... Chẳng biết Tòng Diệp đã gây ra chuyện gì mà còn khiến cô phải cảm thấy áy náy.

Thôi, nếu Lâm Khuynh đã đi xe buýt thì mình cũng đi vậy, dù sao đây cũng không phải là lần đầu mình đi xe công cộng, coi như trải nghiệm lại một chút cuộc sống hàng ngày của Lâm Khuynh.

Nếu chỉ cần ngồi xe buýt một lần mà có thể tránh được việc Tòng Diệp chọc ghẹo mình như gà chọi, thì Kiều Ngộ coi như cũng đáng để thử.

Là người bình thường ở thế giới trước, Kiều Ngộ không hề ngại việc đi xe buýt. Ngay ngày hôm đó, cô liền báo với ba mẹ rằng sáng mai không cần sắp xếp tài xế đưa đón. Kết quả là ba Kiều nhìn cô với vẻ mặt đầy tiếc nuối, không thể nào chấp nhận nổi.

"Tại sao vậy Ngộ Ngộ, chẳng lẽ con không thích ngồi xe của ba sao?"

Không phải ba, mà là con gái muốn giúp đỡ người khác chuộc lỗi thôi.

Lời này Kiều Ngộ không dám nói, phải thuyết phục mãi với lý do muốn trải nghiệm cuộc sống, cuối cùng mới nhận được sự đồng ý miễn cưỡng từ cha mẹ.

Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa, Kiều Ngộ dậy sớm hơn hai mươi phút, khi trời mới chỉ vừa sáng đã đứng ở trạm xe buýt, thuận lợi lên xe.

Kiều Ngộ không phải là kiểu tiểu thư giàu có không biết sự khó khăn của cuộc sống. Cô biết rõ vào giờ này xe buýt sẽ rất đông người, nhưng tâm lý chuẩn bị của cô dường như vẫn chưa đủ.

Tại sao lại... đông đến thế này cơ chứ...

Kiều Ngộ bị kẹt chặt trong đám đông, tay không có chỗ bám, nhưng may mắn là bị chen chúc đến mức không ngã được. Cô bị ép sát giữa những người đi làm và học sinh khác, cảm giác như mình đang ở trong một hộp cá mòi chật ních.

Trong lòng cô trào dâng hai dòng nước mắt, hoài niệm về những ngày có xe riêng đưa đón.

Cảnh tượng Tu La Tràng này, sao Lâm Khuynh có thể chịu đựng mỗi ngày như thế được?

Kiều Ngộ lập tức kiên quyết rằng, bất kể Tòng Diệp và mẹ cậu ấy giải quyết chuyện gì, cô không thể để Lâm Khuynh tiếp tục phải đi xe buýt như thế này nữa.

Sau khi trải qua một đoạn đường dài chật chội, cuối cùng xe cũng dừng lại ở trạm trường học. Kiều Ngộ phải cố gắng hết sức mới thoát ra khỏi xe, cảm giác còn mệt hơn cả sau khi học xong một tiết.

Cô chợt nhớ ra hôm nay là thứ Sáu, nhưng vẫn còn phải học một buổi nữa. Tinh thần Kiều Ngộ như suy sụp, cô uể oải lau mặt, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, bèn lê bước đến ghế dài ở trạm xe để nghỉ ngơi.

Nhớ lại mình từng ngày nào cũng ngồi xe buýt, mà giờ chỉ mới một lần đã không chịu nổi, Kiều Ngộ cảm thấy từ giàu sang trở lại cuộc sống thường dân thật khó khăn.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ