Đối với Lâm Khuynh mà nói, chuyến đi lần này giống như một cơn sóng triều.
Hoặc đẩy cô lên đầu ngọn sóng, hoặc nhấn chìm cô xuống đáy nước, cuối cùng rửa sạch hết tất cả những lớp ngụy trang.
Khi đối mặt với sự thật, cô tất nhiên khó tin, tất nhiên đau buồn và thống khổ, nhưng sau khi vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất, cô dần dần vượt qua được.
Thực ra đối với cô mà nói, tình huống không thay đổi quá nhiều so với trước khi xuất phát.
Dù sao thì trước chuyến đi này, Lâm Khuynh đã luôn nỗ lực để Kiều Ngộ thích mình. Hiện tại cũng chỉ đơn giản là tiếp tục với mục tiêu này, chỉ là tình huống đã rõ ràng hơn, thậm chí còn nhân tiện giải quyết được những nghi ngờ trước đây của cô về cuộc trò chuyện giữa Kiều Ngộ và mẹ Tòng trong viện, nên tính ra cũng không quá mệt mỏi.
Trong thời gian đau thương nhất, Lâm Khuynh đã nghĩ đến việc từ bỏ mối tình tưởng như vô vọng này, nhưng rồi cô nhận ra rằng việc đó thật sự rất khó.
Nếu có thể ngủ mà không mơ thấy cô ấy, không còn vui buồn theo từng lời nói, hành động của cô ấy, không còn dõi theo từng bước chân của cô ấy, không còn nhớ đến hình dáng hay tên cô ấy mỗi khi nhìn thấy cảnh vật nào đó...
Có lẽ đó là một thế giới rất nhẹ nhàng.
Chắc chắn giống như mặt trăng, thanh tịnh nhưng làm người ta không thể thở nổi.
Nếu không thể buông tay, thì Lâm Khuynh phải tiếp tục mà không thay đổi gì, nhưng trước hết cô cần phải biết rõ một điều.
"Cậu có thích ai không?"
Bất ngờ bị Lâm Khuynh tìm đến hỏi câu này, Tòng Diệp sợ đến mức toàn thân cứng đờ. "À, thích ai? Ý cậu là kiểu tình yêu ấy hả? Hỏi tôi á?"
Nhìn biểu cảm mơ hồ của cậu ta, Lâm Khuynh thả lỏng vai một chút.
Có vẻ không phải do Tòng Diệp nói gì với Kiều Ngộ mà khiến cô có ý nghĩ thái quá như vậy.
Nghĩ lại thì cũng đúng, Tòng Diệp luôn nhiệt tình với mối quan hệ giữa cô và Kiều Ngộ, không ai quan tâm hơn cả cậu ta. Làm gì có ai lại đi tác hợp người mình thích với người khác chứ?
Đột nhiên bị ý nghĩ này đâm vào, Lâm Khuynh hơi nhíu mày. "... Cậu có nghe không?"
Tòng Diệp dường như vừa lải nhải một đống gì đó, đại ý là cậu ta hoàn toàn không có đối tượng nào như vậy và vẫn đang đợi định mệnh của mình. Lâm Khuynh nghe thấy, gật đầu rồi định rời đi.
"Đợi chút, đợi chút!"
Tòng Diệp vội vàng chạy ra, ngượng ngùng đứng trước mặt Lâm Khuynh.
"Vậy, cậu và Kiều Ngộ có chuyện gì phải không? Có gì tôi có thể giúp không?"
Đây đã là vài ngày sau khi về nước, trong mấy ngày này mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp dù không quá thân thiết nhưng vẫn có những câu chuyện trao đổi, điều này khiến Tòng Diệp tạm thời gạt bỏ nghi ngờ rằng mình đã làm gì đó khiến Lâm Khuynh ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...