Chương 72: Tỏ tình

154 26 0
                                    


Từ khi rời khỏi nhà ma, Kiều Ngộ cảm thấy Lâm Khuynh dường như có chút không ổn.

Dù trên mặt vẫn như thường ngày, khi trò chuyện cũng không có gì bất thường, nhưng Kiều Ngộ vẫn cảm giác được Lâm Khuynh tựa hồ có điều gì đang suy nghĩ, giữ trong lòng.

Mãi cho đến khi cả nhóm đi ngồi bánh xe quay, cảm giác lạ lùng này vẫn không biến mất. Dù Kiều Ngộ đã dò hỏi Lâm Khuynh, cô ấy chỉ đáp lại bằng câu "Không có gì đâu" cùng một nụ cười ôn hòa.

Tòng Diệp và hai người khác khá lịch sự, nhường cho hai cô một khoang riêng. Kiều Ngộ cảm nhận lòng tốt của họ và cùng Lâm Khuynh bước vào trong.

"Chúng ta ngồi cùng bên này có được không, liệu có bị lệch về một phía không?"

"Tôi nghĩ nó sẽ không yếu ớt đến thế đâu. Cậu không phải định nói cậu muốn ngồi đối diện chứ?"

Chắc chắn là không rồi, dù Kiều Ngộ cũng không thể làm ra chuyện thiếu hiểu biết như vậy, cô từ bỏ lo lắng vô ích của mình, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Lâm Khuynh. Lâm Khuynh hài lòng "ừ" một tiếng, không chút khách sáo mà tựa đầu vào vai cô.

"... Mệt à?"

"Ừ, có lẽ là có một chút."

Giọng Lâm Khuynh nghe có vẻ mệt mỏi, Kiều Ngộ tự giác ngồi thẳng lưng, giúp cô ấy dựa vào thoải mái hơn chút.

Bánh xe quay chậm rãi chuyển động, trong không gian chật hẹp chỉ còn hai người họ, tựa vào nhau.

Nếu nói rằng ngay từ đầu Kiều Ngộ không có ý định gì thì là nói dối. Nhưng khi thực sự đến giây phút này, cô lại cảm thấy thỏa mãn với sự yên tĩnh và bình yên trước mắt. Lâm Khuynh vẫn luôn không nói gì, Kiều Ngộ cũng không nói, nhưng đây không phải là một sự im lặng khó chịu. Kiều Ngộ vì cảm giác của đôi cánh bướm đang nghỉ trên vai mà cảm thấy vui sướng, sợ chỉ cần cử động mạnh sẽ khiến nó bay đi mất.

Rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô lúc này đều xoay quanh Lâm Khuynh.

Lâm Khuynh đang lo lắng điều gì, Kiều Ngộ không thể nói là không có chút manh mối nào.

Quan hệ giữa cô và Lâm Khuynh hiện giờ chỉ cách một lớp màn mỏng như cánh ve, là do cô mạnh mẽ hơn nữa, như đang giả vờ rằng không nói ra thì vẫn còn đường lui.

Nhưng lớp màn này khi nào mới có thể xé bỏ đây?

Kiều Ngộ nhắm mắt lại.

Trong mối quan hệ này, cô luôn là người bị động.

Người động lòng trước là Lâm Khuynh, người hành động trước cũng là Lâm Khuynh. Kiều Ngộ cho dù nhận ra tình cảm của mình, vẫn lựa chọn né tránh, cho đến khi Lâm Khuynh từ bỏ con đường sáng sủa, quyết dẫm lên con đường đầy bùn lầy và gai góc để tìm đến cô, cô mới có một chút can đảm để đáp lại.

Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cô cần phải nỗ lực hơn nữa.

Những ngày này Kiều Ngộ suy nghĩ rất nhiều, luôn cố tìm một cách thức an toàn nhất, nhưng tất cả ý tưởng cuối cùng vẫn đưa đến một con đường.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ