Chương 4: Lâm Khuynh thật sự rất đẹp

532 59 5
                                    

Ngày đầu tiên khai giảng, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Kiều Ngộ đã chuẩn bị sẵn sàng từ tối hôm trước, ngủ sớm để đúng giờ đến trường.

Ngược lại với dự đoán của cô, khi đến lớp, Tòng Diệp đã ngồi yên vị ở bàn cuối, còn Lâm Khuynh vẫn chưa tới.

Ngày hôm qua như vậy, hôm nay nam nữ chính vẫn không đi học cùng nhau sao?

Kiều Ngộ nghĩ chắc chắn là do Tòng Diệp lại đang cố tình phá rối. Cô thả cặp sách xuống ghế, giả bộ tự nhiên chào hỏi hắn: "Đến sớm nhỉ."

Tòng Diệp cầm một quyển tiểu thuyết, chỉ nhấc nhẹ mí mắt lên để đáp lại cô.

"Hôm qua cũng đến muộn mà nhỉ." Kiều Ngộ tiếp tục châm chọc, "Sao hôm nay lại có thời gian ngồi đọc sách thế này?"

Tòng Diệp đóng quyển sách lại một cách mạnh bạo, rồi không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn Kiều Ngộ: "Cậu hôm qua cũng đến muộn đấy, sao hôm nay vẫn chưa biết im lặng hả?"

Cái tên này có thể nói chuyện tử tế không nhỉ?

Trong lòng, Kiều Ngộ tự nhủ ba lần "Hắn là nam chính", rồi nén giận ngồi xuống, cố moi thêm chút thông tin từ hắn.

"Này, hôm qua cậu với Lâm Khuynh sau đó sao rồi —"

"Ký chủ, khoan đã! Nam chính vẫn chưa kể với cậu là nữ chính đang ở nhà hắn đâu!"

... Ra là bẫy trong tình huống này!

Kiều Ngộ nhanh chóng sửa lại câu hỏi: "— chuyện gì xảy ra vậy?"

Dù Tòng Diệp rõ ràng nhìn cô với vẻ mặt "Liên quan gì đến cậu", Kiều Ngộ vẫn tiếp tục hỏi thêm, tranh thủ khi Lâm Khuynh chưa đến để hỏi về thông tin cô đã biết: "Sao cậu lại gây rắc rối cho cô bạn mới chuyển đến thế? Tôi thấy cô ấy xinh đẹp, chẳng giống người xấu gì cả."

Cùng lúc đó, Di Y – bạn cùng bàn của cô – cũng đến trường, chưa kịp đặt cặp xuống đã xen vào cuộc trò chuyện: "Ừ nhỉ, hung dữ với người ta thế, chẳng phải cô ấy còn... hình như là bạn gái cậu à?"

"Bạn gái cái quái gì chứ." Tòng Diệp cộc cằn đáp lại.

... Quả nhiên, không trách được Tòng Diệp khi hắn thốt ra những lời thô lỗ như thế. Kiều Ngộ cười gượng, quay sang nhìn Di Y đang nghiêm túc nói rằng "Tôi đâu có tranh cậu ấy", rồi cảm thấy người này chắc chắn không phải là người dễ đối phó.

"Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào?" Di Y ngồi xuống, không quên cầm bút lên bàn của Lục Dao chưa đến. "Nhân lúc cô ấy chưa tới, cậu kể cho chúng tôi nghe xem, có phải là bạn gái cũ không?"

"Bạn gái cái đầu cậu! Di Y, trong đầu cậu ngoài chuyện này còn gì khác không?"

Tòng Diệp bực bội, huyệt thái dương nhảy lên từng hồi. Kiều Ngộ thì chỉ biết im lặng và âm thầm cảm ơn Di Y vì đã hỏi giùm cô.

Không cần cô phải làm gì mà vẫn có người giúp cô moi thông tin, quả là tốt quá. Tòng Diệp, cậu đúng là có bạn tốt đấy!

"Cô ấy..." Nhớ ra đây là trường học và xung quanh có nhiều người, Tòng Diệp ngậm ngùi từ bỏ việc giấu giếm: "Hiện tại, cô ấy đang sống chung với mẹ tôi ở nhà tôi. Mẹ tôi nhặt về."

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ