Chương 35: Cô ấy vẫn chưa thích tôi

232 23 3
                                    

Kiều Ngộ không ngờ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời sâu sắc đến vậy.

Giống như việc mở hết tâm can ra, không giữ lại điều gì, thổ lộ về tình yêu.

Dù cô có thể hiểu được phần cảm xúc này, nhận thức rõ ràng về nó.

"... Đây là tình yêu."

Kiều Ngộ nghe thấy chính mình thì thầm đáp lại, cô gần như thành kính mà nhìn Lâm Khuynh, lời nói ra mang theo sự tin tưởng không chút nghi ngờ.

"Cậu đang yêu... người đó."

Ba từ cuối cùng cô nói rất mơ hồ, cổ họng của Kiều Ngộ khô khốc đến khó chịu. Rõ ràng là một đáp án hiển nhiên, cô tin rằng Lâm Khuynh trong lòng cũng đã sớm hiểu rõ, nhưng khi nói ra điều đó, trái tim Kiều Ngộ cảm thấy như có gì đó chìm xuống, nặng nề.

Cô bối rối đưa tay đè lên ngực mình, không hiểu tại sao lại có cảm giác này.

Lâm Khuynh, người đã nhìn cô rất lâu, giờ đây quay đi, che giấu sự mất mát trong ánh mắt. Cô hít một hơi thật sâu, như thể muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này và mở lời.

"Sao rồi? Có giúp được bạn của cậu không?"

"À, ừm, tôi nghĩ sẽ giúp được rất nhiều."

Kiều Ngộ lấy lại tinh thần, bất ngờ đứng dậy, khó khăn giữ thăng bằng bằng cách vịn vào lan can. Không biết là do ngồi quá lâu hay bị tác động bởi nội dung cuộc trò chuyện mà cô cảm thấy choáng váng và tim đập nhanh.

"Cậu không sao chứ?"

Lâm Khuynh vội đứng lên đỡ cô, Kiều Ngộ mỉm cười trấn an, nhưng trong lòng cô lại giống như bị che mờ bởi một lớp sương mù.

Tiếng hệ thống vang lên

"Ký chủ, cậu không khuyến khích cô ấy thổ lộ sao?"

"..."

"Ký chủ?"

Đúng vậy, đây là cơ hội tốt. Lâm Khuynh đã nhận ra cảm xúc của mình, rõ ràng là thế. Thực ra, Kiều Ngộ nên khuyến khích cô ấy, trở thành người bạn tốt nhất của Lâm Khuynh, giúp đỡ cô ấy trong mối tình này.

Thậm chí, nếu không khuyên Lâm Khuynh thổ lộ, thì cũng nên hỏi rõ xem người mà cô ấy yêu là ai, để sau này cô có thể giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp một cách hợp lý hơn.

Nhưng câu hỏi thẳng thắn của hệ thống khiến Kiều Ngộ có chút bực bội.

Cô bỏ qua câu hỏi của hệ thống, cùng Lâm Khuynh đi xuống khán đài. Cách đó không xa, Di Y đứng trên sân cỏ vẫy tay với họ, Kiều Ngộ lấy cớ đi mua nước để rời đi.

Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng không thể làm dịu đi sự buồn bực không thể gọi tên trong lòng cô.

Lâm Khuynh thích Tòng Diệp, chuyện này rõ ràng là hợp lý.

Nó phải là như vậy.

Kiều Ngộ cầm chai nước, bước từ quầy bán hàng về sân thể dục. Đột nhiên, một quả bóng từ sân lăn đến chân cô, ngẩng đầu lên, cô thấy Tòng Diệp đứng bên cạnh khung thành, mồ hôi nhễ nhại, vẫy tay hô to: "Kiều Ngộ, giúp tôi đá bóng trở lại đi!"

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ