"Tìm được rồi, Kiều Ngộ!"
Giọng nói bất ngờ của Tòng Diệp làm Kiều Ngộ giật mình thoát khỏi không khí ái muội vừa rồi. Cô quay lại, nhìn thấy Tòng Diệp đang chạy tới, biểu cảm trông rất kỳ lạ.
"Chỉ quay đi một lúc đã không thấy cậu đâu rồi. Tôi còn tưởng cậu đi đâu làm gì khác, hóa ra là đi tìm Lâm Khuynh à?"
Giọng cậu ta đầy ý cười, Kiều Ngộ nhếch mép, không đáp lại, cũng không để ý đến bộ mặt làm trò của Tòng Diệp.
"Tôi chỉ muốn nói là nếu cậu mua nhiều bánh cá nướng như vậy, ít nhất cũng nên chia tôi một cái chứ!"
Tòng đại thiếu gia giả bộ tỏ ra uất ức, ánh mắt nhìn chiếc túi giấy trong tay Lâm Khuynh. Lâm Khuynh nhìn sang Kiều Ngộ, thấy cô khẽ gật đầu đồng ý mới đưa túi cho Tòng Diệp. Cậu ta vui vẻ lấy một cái rồi bắt đầu ăn, bộ dạng rất hài lòng.
"Ngon thật! Đồ ăn có tâm ý khác hẳn!"
"Chỉ là bánh cá nướng thôi, cậu không cần phải làm quá lên như thế."
Thật không ngờ Tòng Diệp lại tìm cô chỉ vì cái bánh cá nướng... Thật là chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng trong lòng Kiều Ngộ lại thấy có chút cảm kích.
... Nhờ có Tòng Diệp, cô mới thoát khỏi những suy nghĩ miên man kia, bằng không thật sự không biết mình có thể làm ra điều gì...
"Hệ thống vừa đo được lượng dopamine của cậu tăng rất cao."
"Cậu lúc nào cũng kiểm tra thân thể tôi như thế sao?!"
Hệ thống giải thích đó là kiểm tra sức khỏe thường ngày, chỉ là hôm nay kiểm tra đúng lúc này thôi. Nhưng Kiều Ngộ vẫn bán tín bán nghi, luôn có cảm giác bị hệ thống giám sát.
Cô vừa rồi suýt nữa đã phạm sai lầm lớn! Hiện giờ hệ thống vẫn chưa ngủ đông, nếu cô thật sự làm gì không phải với Lâm Khuynh, thì hệ thống sẽ thấy hết mọi thứ.
Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không biết ai sẽ là người bị tổn thương nhiều hơn – hệ thống hay chính cô.
Sau sự kinh hoảng vừa rồi, những suy nghĩ thăm dò của Kiều Ngộ lại bị cô mạnh mẽ đè xuống, tâm trạng trở nên nặng nề hơn.
Bên kia, Tòng Diệp chỉ lấy một cái rồi trả lại túi cho Lâm Khuynh. Lâm Khuynh tiếp tục ăn từ từ, vừa nói chuyện phiếm: "Quà đã chọn xong chưa?"
"Đúng vậy! Cậu yên tâm! Chúng tôi đã chọn được một món quà tuyệt vời, cực kỳ đẹp ——"
"Cậu không cần phải nói ra ngay bây giờ chứ!"
Đáng thương thay, Kiều Ngộ vẫn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng đã vội vàng lao tới bịt miệng Tòng Diệp. Người này không giữ mồm giữ miệng, khiến Kiều Ngộ đau đầu.
"—— Được rồi, tôi biết rồi, hiện tại không thể nói..."
Tòng Diệp liên tục xin lỗi, sau khi thoát khỏi Kiều Ngộ, cậu ta hắng giọng rồi nói với Lâm Khuynh bằng giọng cố ý bí ẩn: "Đó là bí mật!"
"Chờ đến sinh nhật cậu, cậu sẽ biết!"
Kiều Ngộ yên tâm hơn một chút, nhìn thấy nụ cười đắc ý của Tòng Diệp, có thể thấy cậu ta rất hài lòng với món quà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...