Chương 33: Sự khác biệt của tình yêu

176 21 0
                                    

Tòng Diệp cười như mưa thuận gió hòa, còn Kiều Ngộ thì lạnh lùng như sương giá mùa đông.

Tất cả là vì người bên cạnh cậu ta nhìn thấy ai cũng cười ngớ ngẩn, dọc đường đi bầu không khí khiến Kiều Ngộ cảm thấy không thoải mái chút nào. Ánh mắt mọi người từ tò mò đã chuyển sang chúc phúc, Kiều Ngộ còn thấy có người gan lớn lấy điện thoại ra, trắng trợn muốn chụp ảnh hai người bọn họ.

Kiều Ngộ hơi mỉm cười với máy ảnh, đi qua giật lấy điện thoại và đưa cho giáo viên văn phòng.

Cô mang theo một thân hỏa khí bước vào lớp học, Tòng Diệp vẫn lải nhải bên cạnh: "Cậu làm gì mà giật điện thoại người ta vậy Kiều Ngộ? Cậu làm vậy không tốt đâu..." - Không tốt cái củ cải! Đợi đến khi ảnh chụp chung của hai người bị truyền khắp trường học thì mới thật sự là không tốt!

Vừa bước vào cửa lớp, tiếng ồn ào đột nhiên im bặt. Kiều Ngộ cau mày đi về chỗ ngồi, thầm nghĩ trong lòng: "Tốt lắm, ngay cả trong lớp cũng vậy, mình phải giết gà dọa khỉ mới được." Cậu ấy vén tay áo với vẻ sát khí đằng đằng, định chọn xem đứa nào may mắn lanh lợi có thể làm vật thí nghiệm cho cậu ấy -

"Kiều Ngộ, cậu... đeo vòng tay rồi à?"

"Ôi trời, đẹp quá nên không nhịn được."

Kiều Ngộ ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ, giơ cổ tay ra trước mặt Lâm Khuynh như đang hiến một vật quý giá.

Lâm Khuynh cười ngượng ngùng, khẽ chạm vào vòng tay và nói nhỏ: "Cậu thích là tốt rồi."

Bầu không khí vừa nãy còn căng thẳng giờ đã trở nên hòa hợp êm đềm. Kiều Ngộ rút tay về và cười ngốc nghếch: "Tôi sẽ đeo nó mỗi ngày." Lâm Khuynh đưa mắt nhìn đi chỗ khác và chuyển chủ đề, hỏi cậu ấy bài tập kỳ nghỉ làm đến đâu rồi, nhận được câu trả lời yếu ớt từ Kiều Ngộ là tạm thời đều chưa điền vào.

"... Làm sao bây giờ, Tòng Diệp cười ghê quá."

Lục Dao nhìn người bạn bên cạnh cười đến mặt mày dãn ra, lặng lẽ dịch ghế sang bên kia.

"Kệ cậu ta đi, dù sao có thể cười được vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài cũng là chuyện hiếm thấy."

Di Y uể oải gục xuống bàn Lục Dao và ngáp một cái, thúc giục cậu ta nhanh chóng chép xong bài tập để cho cô ấy copy.

*

Rất nhanh đã đến giờ ra chơi, mọi người uể oải đi ra ngoài tập thể dục, còn ủ rũ hơn cả trước kỳ nghỉ.

Kiều Ngộ vốn đã tập rất qua loa - cậu ấy tay chân yếu ớt, có thể học được động tác mà tập theo trong giờ thể dục đã là không tồi rồi. Bài thể dục giữa giờ này khác hẳn so với thời trung học ở thế giới trước của cậu ấy, dù sao cũng không phải là "Chim ưng con cất cánh" hay "Mặt trời mọc".

Mỗi lần tập thể dục, cậu ấy đều đứng theo hàng đầu học theo người hướng dẫn trên bục. Các bạn nữ khác nhảy có nề nếp, ngược lại cậu ấy thì chân tay vụng về, trông giống như người bệnh đang trong quá trình phục hồi chức năng sau chấn thương vậy.

Nói thêm là bóng dáng cô bé hướng dẫn kia mỗi lần nhìn đều thấy quen thuộc, nhưng mỗi lần tập xong mọi người đều nhanh chóng tản ra, cô ấy hòa vào đám đông nên cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy mặt chính diện.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ