Chương 11: Tôi luôn xem Tòng Diệp như con trai mình

359 53 4
                                    

Tòng Diệp hiện giờ đang rất mơ hồ.

Cuộc trò chuyện không rõ ràng giữa hai người kia vừa mới bắt đầu thì chủ nhiệm lớp đã bước vào. Cậu chỉ có thể ngồi lại chỗ của mình, nghe Lục Dao bên cạnh than thở vì chưa làm xong bài tập.

... Vậy rốt cuộc Lâm Khuynh giận "một chút" là vì chuyện gì nhỉ? Không thể nào là lỗi của cậu chứ.

Rõ ràng hôm nay cậu cũng đã quá khổ sở rồi, thực sự có thể coi là nạn nhân! Nghĩ đến đoạn ký ức mờ mịt buổi sáng đó, sắc mặt Tòng Diệp tái mét. Cậu không ngờ trên đời lại có phương tiện giao thông khổ sở đến thế, và tự hỏi Lâm Khuynh đã kiên trì ngồi xe buýt suốt thời gian qua như thế nào.

Mặc dù cậu và Lâm Khuynh không thân thiết, nhưng sau khi trải qua cảm giác ngồi xe buýt, Tòng Diệp đã nhận ra một điều quan trọng: không thể để Lâm Khuynh tiếp tục ngồi xe buýt nữa. Như vậy chẳng khác nào Tòng gia ngược đãi cô ấy cả.

Cậu còn đang suy nghĩ, duỗi chân đá vào ghế của Kiều Ngộ để hỏi cô chuyện này. Nhưng do buổi sáng đã quá chán nản, cú đá của Tòng Diệp không còn mạnh mẽ như trước. Kiều Ngộ ngồi phía trước không hề phản ứng, khiến Tòng Diệp giận dỗi nhìn chằm chằm cô.

Nghĩ lại, dạo này mối quan hệ giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh có vẻ tốt quá mức thì phải? Hôm qua Kiều Ngộ còn đưa Lâm Khuynh về nhà nữa —— cô ấy có thời gian rảnh như vậy sao không giúp bà cố nội qua đường đi? Bà cố nội còn chẳng khiến cậu phải ngồi xe buýt như vậy đâu.

Kiều Ngộ trước giờ vốn là một nhân vật "bá đạo" trong lớp, đừng nói đến giúp người, chỉ cần cô ấy không bắt nạt người khác đã là tốt rồi. Vậy rốt cuộc là cái gì khiến cô ấy thay đổi tính nết?

"—— Có phải có gì không ổn không? Đó là Kiều Ngộ cơ mà."

Giữa trưa, Tòng Diệp nhai miếng thịt dê nhỏ trong căng tin và nói đầy bực bội.

"... Vậy nên đây là lý do cậu kéo Kiều Ngộ đến ăn cơm cùng Lâm Khuynh à? Để nói xấu cô ấy?" Di Y không hứng thú, trên mặt hiện rõ vẻ "chỉ có thế thôi sao?", yên lặng khuấy cháo trong bát.

"Tôi thì thấy chẳng có gì sai cả. Rốt cuộc, Lâm Khuynh đúng là rất tốt mà." Lục Dao chen vào.

Thấy sắp xuất hiện thêm một "Kiều Ngộ thứ hai", Tòng Diệp hậm hực trừng mắt nhìn Lục Dao, nhưng đối phương vẫn thản nhiên cắm đầu vào ăn, nhét đầy đồ ăn vào miệng.

"Tuyệt đối có vấn đề! Từ khi Lâm Khuynh chuyển đến, Kiều Ngộ cứ liên tục tìm tôi để cãi nhau, trước đây cô ấy đâu có như vậy!"

"Nhìn cậu có vẻ cũng vui vẻ đấy thôi." Di Y lạnh lùng đáp.

"Ai mà vui khi cãi nhau chứ!" Tòng Diệp trừng mắt với Di Y, nhưng cô vẫn giữ thái độ thản nhiên, dường như đã quen với những cuộc tranh cãi này và thấy chẳng có gì lạ lẫm cả. Cô cũng chẳng muốn tiếp tục đề tài này nên định kết thúc nó một cách qua loa.

"Có lẽ là Kiều Ngộ lớn thêm một tuổi, tính cách cũng trưởng thành hơn. Đó chẳng phải là điều tốt sao?"

"Ừ, đúng là như vậy..." Tòng Diệp bị thuyết phục phần nào, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cau mày trầm ngâm suy nghĩ.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ