Kiều Ngộ tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Cô ngồi dậy từ trên giường, tay ôm đầu cảm thấy hơi đau và cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
"Đơn giản mà nói..."
Lúc này, hệ thống lại trở thành công cụ hữu ích để giải thích mọi chuyện cho cô.
"Hôm qua cậu đã uống say ở karaoke."
"..."
Thật sự sao, cô hoàn toàn không nhớ chút gì về việc này. Mà rượu từ đâu ra chứ? Rõ ràng cô vẫn chỉ uống...
"Thực ra, thứ mà cậu uống hôm qua là đồ uống có cồn."
"Ai lại để một người chưa đủ tuổi uống thứ đó chứ?!"
Thế là hệ thống bắt đầu giải thích từ đầu đến cuối mọi việc. Ban đầu, Kiều Ngộ còn có thể trách móc Tòng Diệp vài câu, nhưng khi nghe đến đoạn những hành động mà cô đã làm khi say, cô trở nên ngày càng im lặng. Đến cuối cùng, cô chẳng nói được gì nữa.
"—— Đấy là toàn bộ sự việc. Cuối cùng, nữ chính là người đã đưa cậu về nhà. Tôi đề nghị cậu đi tắm một cái trước đi."
"... Có lý."
Tối qua, khi về nhà, Kiều Ngộ nhất quyết không cho ai đụng vào mình, khăng khăng tự mình đi rửa mặt, nhưng kết cục lại là vừa rửa mặt xong đã ngủ thiếp đi, suýt chút nữa ngạt thở vì khăn mặt ướt. Ba mẹ cô không biết phải làm gì với cô cả, chỉ có thể lau mặt cho cô rồi dọn cô lên giường ngủ một giấc sâu.
Thế nên bây giờ Kiều Ngộ vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, nhăn nhúm hết cả. Cô ngửi cổ áo, vẫn còn phảng phất mùi rượu.
Mặc dù Kiều Ngộ không quá chú trọng đến việc ăn mặc hay trang điểm, nhưng cô vốn rất sạch sẽ, nên ngay lập tức cảm thấy khó chịu và vội vàng lấy áo ngủ rồi lao vào phòng tắm.
Dòng nước từ vòi sen chảy xuống khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, nhưng trong lòng vẫn còn chút cảm giác buồn bực không thể vứt bỏ.
Khi cô tắm, hệ thống tự động ngủ đông để bảo vệ sự riêng tư, nên Kiều Ngộ không có ai để nói chuyện, chỉ có thể một mình suy nghĩ lại những việc mình đã làm.
... Vậy là hôm qua, cô đã hôn nhầm Lâm Khuynh trong trò chơi pocky, sau đó còn uống say rồi ôm chặt không buông, Lâm Khuynh đã tốt bụng đưa cô về nhà, vậy mà cô còn sờ soạng Lâm Khuynh —— Ôi trời ơi! Cô trở thành tên lưu manh từ khi nào thế?!
Kiều Ngộ kêu lên một tiếng, che mặt lại, chìm sâu vào nỗi xấu hổ tự mình ghét bỏ.
Nếu Tòng Diệp không gọi nhầm đồ uống... không, không nên đổ lỗi cho người khác. Đây là lỗi của cô, sao cô lại kém rượu đến vậy, tửu lượng tệ đến nỗi say rồi quên sạch mọi chuyện... Nghĩ đến đó, Kiều Ngộ cảm thấy may mắn khi mở mắt ra nhìn thấy phòng mình, thật tốt...
Nếu không có hệ thống, cô chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì, chỉ nhớ mỗi chuyện hôn Lâm Khuynh. Như việc môi của Lâm Khuynh rất mềm, mùi hương trên người cô ấy rất dễ chịu, và phản ứng của cô ấy thật đáng yêu ——
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...