Chương 51: Tôi tưởng rằng CP của tôi đã thành thật

165 21 0
                                    

Vì lo lắng và căng thẳng, Kiều Ngộ cả đêm ngủ tỉnh ngủ tỉnh, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng giấc ngủ khó khăn đó của cô không kéo dài được bao lâu, Kiều Ngộ đã bị tiếng gõ cửa không chút khách khí đánh thức. Cô giật mình suýt nữa lăn xuống giường, hoảng hốt mở mắt ra ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ được trang trí khác thường, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu.

"... Kiều Ngộ...?"

Bên cạnh cô đột nhiên vang lên tiếng nói khiến cô từ cõi thần tiên trở về thực tại, ký ức ào ạt ùa về trong đầu, việc ngủ chung giường với Lâm Khuynh cả đêm làm Kiều Ngộ hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh.

Lâm Khuynh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị động tác đứng dậy của cô làm giật mình, lơ mơ gọi tên cô, mắt còn nhắm nghiền, thân người theo bản năng nhích về phía Kiều Ngộ.

Dù Lâm Khuynh đang ngủ, tóc tai bù xù, khuôn mặt không trang điểm, vẻ thanh tú không son phấn ấy vẫn đánh trúng trái tim Kiều Ngộ một cách chính xác.

Cậu ...! Sáng sớm đã cho tôi thấy cảnh tượng này, muốn giết tôi sao!

Kiều Ngộ dùng sức che lại trái tim đang đập mạnh, vội vàng cuống cuồng đắp lại chăn cho Lâm Khuynh, cực kỳ chính nhân quân tử mà quay mặt đi, chỉ nhìn chăm chăm vào bức màn, nhẹ giọng trấn an Lâm Khuynh đang cựa quậy không yên.

"Không sao, tôi đi xem ai ở cửa, cậu cứ ngủ thêm chút nữa cũng được."

"Ừm..."

Lâm Khuynh ngoan ngoãn nghe lời, không hề cựa quậy, tự giác rụt người vào trong chăn.

Kiều Ngộ nhẹ nhàng bò xuống giường, lết cái thân người bị tiếng gõ cửa sáng sớm đánh cho mất hết tinh thần đến phía cửa.

Tiếng đập cửa không chịu ngừng, đã vang lên ba lần, như thể quyết tâm không đánh thức người bên trong thì không bỏ qua. Kiều Ngộ vốn dĩ đã không ngủ ngon, bị âm thanh này làm cho đầu óc choáng váng, không muốn tiếp tục quấy rầy Lâm Khuynh, nhíu mày nhẹ nhàng mở cửa.

"Úi giời Kiều Ngộ cuối cùng cậu cũng dậy rồi, tôi mệt chết đi được, đã 9 giờ rồi cậu biết không——"

"Hừ! Tôi biết ngay là cậu mà, đồ phiền toái!"

Nhìn Tòng Diệp đã rửa mặt chải đầu tươm tất, ăn mặc gọn gàng đứng ngoài cửa, Kiều Ngộ liền tức giận, hạ giọng phát cáu với cậu ta, đi ra ngoài và giữ cửa khép lại.

"Hừ gì chứ, mẹ tôi với mấy người khác đã dậy lâu rồi, còn đi tắm suối nước nóng, thật không sợ phiền."

Tòng Diệp vừa nói vừa hất cằm nhìn Kiều Ngộ.

"...Cậu mặc cái gì vậy? Cậu định mặc như thế này ra ngoài à?"

Kiều Ngộ nhìn lại bộ áo thun dài và quần đùi đến đầu gối trên người mình, phản bác: "Đây là đồ ngủ."

"Phong cách của cậu giống hệt một người đàn ông trung niên độc thân ngoài 30 vậy."

"Chuyện này đến lượt cậu nói à? Phong cách màu mè của cậu còn giống di sản thập niên 80 của thế kỷ trước ấy, tôi nói có sai không?"

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ