Chương 46: Ý nghĩ phóng đãng

212 24 0
                                    

"...Cậu đến đây làm gì?"

Bước đi đầy vẻ không muốn, Kiều Ngộ tiến tới trước mặt Lý Hoa, nhanh chóng nhét cây kem mà mua cho Lâm Khuynh vào trong túi, cau mày hỏi.

"Tôi đến đây—" Lý Hoa nhìn xung quanh phía sau họ, lộ ra vẻ thất vọng, "Tìm Lâm Khuynh. Cô ấy không ở cùng các cậu à?"

Kiều Ngộ và Lục Dao liếc nhau, rồi đồng loạt thân thiện nói với hắn.

"Cô ấy đã về nhà từ lâu rồi."

"Đúng đó, Lâm Khuynh rất bận nên không có thời gian ở trường lâu."

"Ai da, thật tiếc, xem ra hôm nay cậu lại về tay không rồi..."

"Nói dối!"

Lý Hoa lập tức phản bác, chỉ vào chiếc cặp trên tay Kiều Ngộ.

"Đây là cặp của Lâm Khuynh! Tôi nhận ra mà!"

"...Tôi biết rồi, quay lại tôi sẽ đưa cho Lâm Khuynh cái mới."

Bị Lý Hoa khăng khăng, Kiều Ngộ có chút khó chịu, không còn muốn giả vờ thêm nữa, nói thẳng với hắn.

"Tôi thật sự không thích cậu, nhưng tạm thời tôi muốn hỏi một câu."

"Việc cậu đột nhiên đến đây hôm nay, Lâm Khuynh có biết không?"

Lý Hoa sắc mặt tái nhợt, quay đầu đi hướng khác, ngập ngừng đáp: "Cô ấy... cô ấy đã chặn tôi rồi..."

Lục Dao cảm thán, nói cậu này đúng là không biết từ bỏ. Kiều Ngộ nghe xong câu này, trong lòng có chút vui vẻ nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, lời nói đầy mỉa mai.

"Tôi nghĩ người biết tự trọng là quý nhất."

"Quan hệ đã tới mức này, cậu còn đến tìm Lâm Khuynh làm gì?"

Ba người nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn nhưng đã thu hút không ít học sinh vừa tan học chú ý. Có người gan lớn còn đứng từ xa nhìn. Lý Hoa nắm chặt quai cặp sách của mình, lực mạnh đến nỗi tay trắng bệch, cúi đầu không trả lời Kiều Ngộ. Dáng người gầy gò của hắn thoạt nhìn thật khổ sở và bất lực, giống như một người bị hại khi đứng trước Kiều Ngộ và Lục Dao, hai người với vẻ mặt không thiện chí.

"...Đó có phải là Kiều Ngộ của lớp 1 không?"

"Hình như đúng, nghe nói cô ấy có vết thương trên tay vì đã đánh bại hai tên vạm vỡ."

"Vậy nam sinh trước mặt cô ấy có phải sắp bị đánh không?"

Những tiếng thì thầm của người đứng xem bay đến tai họ. Kiều Ngộ bắt đầu cảm thấy khó chịu, nghe Lục Dao cười trộm bên cạnh.

"Thật sự là tiếng xấu vang xa đó, Kiều Ngộ."

Kiều Ngộ cũng đau đầu, có lẽ là vì những lời đồn thổi sau trận đánh trước đó càng truyền càng phóng đại. Sau đó, những kẻ nói xấu đều chủ động tìm đến cô — số người đến thậm chí còn nhiều hơn cô dự đoán. Từng người đến đều giống như chuột gặp mèo, thái độ rất thành khẩn, có người còn khóc lóc trước mặt cô, khiến Kiều Ngộ phải giơ tay chứng minh sự vô tội của mình.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ