Bình tĩnh, bình tĩnh một chút, chẳng qua là tắm suối nước nóng mà thôi.
Kiều Ngộ đứng ở phòng thay đồ trước quầy, liều mạng tự cổ vũ bản thân trong lòng.
Tuy rằng tình huống hiện tại không đơn thuần là cùng bạn bè tắm chung, nhưng chỉ cần cô giữ tâm trạng bình thường thì sẽ không thành vấn đề! Cô là người chính trực! Nhất định có thể vứt bỏ những suy nghĩ tà trong đầu!
Cô hít một hơi sâu để lấy tinh thần, vừa định đưa tay cởi áo thì nghe thấy tiếng quần áo sột soạt phía sau.
Trong phòng thay đồ rộng rãi hiện giờ chỉ có cô và Lâm Khuynh, nguồn gốc âm thanh rõ ràng như ban ngày.
Tiếng kéo khóa, tiếng vải vóc cọ xát, tiếng cởi nịt ngực.
"..."
Kiều Ngộ bỗng phát hiện một sự thật mới mẻ, đó là cô có lẽ không phải người chính trực đến thế!
Những âm thanh này quá kích thích trí tưởng tượng rồi! Cô có thể nhắm mắt lại nhưng không thể bịt tai! Trời ơi phải làm sao bây giờ!
Kiều Ngộ lúng túng kéo áo hoodie lên trùm kín đầu, trong bóng tối cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn.
...Đáng ghét, quả nhiên nên tìm cách từ chối mới phải...
Tất cả là do cô nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Lâm Khuynh mà không nỡ từ chối, mơ hồ mê muội đồng ý đi tắm suối nước nóng, giờ đã là cưỡi lưng cọp khó xuống. Lâm Khuynh đã cởi đồ rồi, bây giờ quay lại nói không muốn tắm nữa thì cũng kỳ quá phải không?
Kiều Ngộ lâm vào sự tự trách sâu sắc, cô đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của bản thân.
Đúng là gần đây số phận đối với cô cũng quá khắc nghiệt! Lúc thì bắt cô ngủ chung giường với người trong lòng, lúc lại bắt cô tắm suối nước nóng cùng người trong lòng - dù là đồng tính, nhưng thích vẫn là thích, nên tránh vẫn phải tránh chứ!
Kiều Ngộ rút ra bài học xương máu, cảm thấy vô cùng áy náy với Lâm Khuynh, thấy mình giống như kẻ lưu manh mượn danh nghĩa bạn bè để chiếm tiện nghi Lâm Khuynh vậy.
"Vậy tôi vào trước nhé - Kiều Ngộ? Cậu bị quần áo vướng à?"
Giọng nói lo lắng của Lâm Khuynh đánh tan dòng suy nghĩ miên man của Kiều Ngộ, cô mới nhớ ra mình vẫn đang trong tư thế áo trùm đầu nửa cởi không cởi. Vội vàng cởi áo hoodie ra, miệng cười gượng nói: "Không sao không sao, tôi vừa cởi được một nửa thôi..."
Cô theo bản năng quay về hướng Lâm Khuynh, vừa ngẩng mắt lên liền vội vàng nhìn lên trần nhà như bị bỏng vậy.
Tại sao Lâm Khuynh giờ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm! Đúng rồi, vì người ta đã chuẩn bị xong định vào tắm mà!
Trong đầu tự hỏi tự đáp dấy lên sóng to gió lớn, Kiều Ngộ cảm thấy nhiệt độ trên mặt đang tăng lên, vội vàng quay lưng về phía Lâm Khuynh. "Cậu, cậu vào trước đi, tôi sẽ nhanh thôi!"
"Ừm. Vậy tôi đợi cậu bên trong nhé."
May mắn là Lâm Khuynh có vẻ không nhận ra sự bất thường của cô, giọng nói vẫn dịu dàng như thường. Nói xong cô ấy liền đi vào khu vực vòi sen, Kiều Ngộ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh, đến khi nghe tiếng đóng cửa mới thử quay cổ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...