Chương 7: Sao Kiều Ngộ lại như vậy!

410 49 4
                                    

Bốn người đứng trên hành lang, xung quanh là những ánh mắt tò mò hướng về sân thượng. Khi bước vào, tiếng chuông vào lớp vang lên. Kiều Ngộ thầm nghĩ rằng nếu lần này bị phạt viết kiểm điểm, cô sẽ để Tòng Diệp viết giúp, rồi cẩn thận đóng cửa sân thượng lại.

Sân thượng chỉ là nơi thông gió cho học sinh, ngoài chiếc lan can ra thì không có gì khác. Kiều Ngộ và Tòng Diệp đứng đối mặt nhau, gió thu tháng chín thổi qua, làm cho không khí có chút giống với cảnh quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn.

Nói thật, Kiều Ngộ vẫn chưa hiểu rõ tại sao Tòng Diệp lại phản ứng dữ dội như vậy. Cô không thể hỏi Lâm Khuynh, chỉ có thể hỏi hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống cũng không thông minh hơn cô bao nhiêu khi phải đối mặt với cảm xúc phức tạp của con người. Hai người thợ giày ngồi bàn bạc với nhau cả buổi mà vẫn không tìm ra được lý do.

Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội hỏi thẳng người trong cuộc, Kiều Ngộ lên tiếng trước: "Cậu rốt cuộc vì sao lại khó chịu với Lâm Khuynh đến thế?"

"Tôi đảo muốn hỏi cậu vì sao lại xem trọng Lâm Khuynh đến vậy?" Tòng Diệp nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực, "Cậu bị cô ta rót cho thứ gì à? Trước kia cậu đâu có như thế."

"... Như thế là thế nào?"

"Vì một cô gái mà đối đầu với tôi."

... Vừa rồi trong lớp, Kiều Ngộ đã cảm thấy nhận thức của Tòng Diệp có vấn đề.

Cô cắn răng, cố gắng sửa lại cách dùng từ kỳ quặc của hắn: "Tôi không hề đối đầu với cậu —— hiện tại chẳng phải là cậu khó chịu vì tôi và Lâm Khuynh thân thiết hay sao? Việc tôi có ý kiến với cậu hoàn toàn không liên quan gì đến Lâm Khuynh."

"Cô ta thân với cậu chính là vấn đề!" Nếu Tòng Diệp là một con vật, có lẽ lông trên người hắn đã dựng đứng cả lên. "Cô ta âm thầm mê hoặc cậu, rõ ràng là có âm mưu gì đó!"

"Không, cô ấy mê hoặc tôi... thì có thể làm gì xấu được?"

"Cô ta...!" Tòng Diệp dừng lại, đỏ mặt buột miệng nói, "Cô ta chỉ muốn gây sự chú ý với tôi thôi!"

... Logic kiểu gì vậy?

Kiều Ngộ suýt bật cười vì tức, kết luận rằng theo quan điểm của Tòng Diệp, Lâm Khuynh chỉ thân với cô để gây ấn tượng với hắn. Cái tư duy tự kiêu này của hắn bao giờ mới sửa được chứ!

"Cậu có biết ngày khai giảng cậu làm trò với Lâm Khuynh thế nào không? Đến giờ cô ấy vẫn bị người ta chỉ trỏ, Lâm Khuynh không tìm cậu gây phiền phức đã là may, cậu còn mơ mộng gì nữa?"

Nhắc đến chuyện này, Kiều Ngộ càng tức giận, giọng nói đầy châm chọc. Tòng Diệp nghe xong, mặt biến sắc, rồi dần dần hiện lên vẻ bối rối.

"Cái gì mà chỉ trỏ?"

Hắn thật sự không biết!

Kiều Ngộ ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra rằng chẳng ai dám nói thẳng trước mặt Tòng Diệp, và vì hắn không để ý đến Lâm Khuynh, nên hoàn toàn không nhận thức được hậu quả từ hành động của mình. Thật buồn cười!

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ