Chương 16: Cô ấy không muốn Lâm Khuynh phải chịu uất ức như vậy nữa

304 37 2
                                    

Tình huống đã đến mức này, chỉ có thể đối phó đến đâu hay đến đó.

Dù sao thì Kiều Ngộ cũng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé, có làm sao thì cuộc chiến này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.

Điều quan trọng trước mắt là cần phải làm rõ mục đích của Tống Vãn Vãn khi tự tiện xuất hiện ở đây. Nếu tất cả đều đã quen biết nhau, thì nếu cô ta thực sự đến để gây rắc rối cho Lâm Khuynh thì quá ngốc.

Tất nhiên, chuyện này phải là vì Tống Vãn Vãn thích thầm Tòng Diệp rồi. Kiều Ngộ tựa lưng vào ghế, duỗi chân đá nhẹ vào chân Tòng Diệp để ra hiệu.

Nhưng Tòng Diệp hoàn toàn không hiểu được tín hiệu đó, liền lớn tiếng hỏi: "Kiều Ngộ, cậu đá tôi làm gì?"

... Nếu là người khác ngồi đối diện, chắc chắn họ sẽ thông minh hơn cậu ta một chút. Thật chẳng thể mong đợi gì từ Tòng Diệp.

Kiều Ngộ phớt lờ ánh mắt bực tức của Tòng Diệp dưới bàn, rút chân lại và tự mình bước vào cuộc đối thoại. Cô nở nụ cười lịch sự nhưng không mất phần xấu hổ với Tống Vãn Vãn.

"Cậu vừa nãy đến tìm Lâm Khuynh có chuyện gì à?"

Tuy nhiên, thái độ của Tống Vãn Vãn với Kiều Ngộ không thể gọi là thân thiện. Cô ta rõ ràng vẫn còn cay cú chuyện Kiều Ngộ không nhận ra mình và không giúp cô dọn bàn. Mặt cô ta dài ra, cau có đáp lại: "Cậu là đại diện của cô ấy à?"

Kiều Ngộ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc lắc đầu.

"Tôi nghĩ mình giống bảo vệ hơn."

Dù sao thì cô cũng không phải người quản lý lịch trình của Lâm Khuynh.

Thấy rằng giọng điệu châm chọc của mình không có tác dụng, Tống Vãn Vãn lại càng tức giận hơn, đôi lông mày nhướng lên đầy vẻ thách thức. Kiều Ngộ quyết định từ bỏ việc tranh luận với cô ta, quay sang hỏi Lâm Khuynh.

"Lúc nãy tôi không có ở đây, cậu ta có nói gì không? Có khi dễ cậu không?"

Khác hẳn với giọng điệu công việc cứng nhắc khi nói chuyện với Tống Vãn Vãn, khi trò chuyện với Lâm Khuynh, giọng của Kiều Ngộ tự nhiên hạ xuống, nhẹ nhàng hơn, mang theo chút ôn hòa và ấm áp, như thể sợ làm cô ấy sợ hãi.

Lâm Khuynh cảm nhận được Kiều Ngộ chạm nhẹ đầu ngón tay của mình. Trước đây, cô đã lờ mờ nhận ra rằng Kiều Ngộ thường xuyên có những hành động tiếp xúc nhỏ nhặt như thế này - nhưng có vẻ Kiều Ngộ không tự ý thức được, giống như đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng không có cảm giác quá thân mật hay làm khó chịu, ít nhất là chưa đến mức khiến Lâm Khuynh - người không quen với sự tiếp xúc cơ thể - muốn né tránh.

Tay của Kiều Ngộ luôn ấm áp, khác hẳn với bàn tay của Lâm Khuynh, vốn lúc nào cũng hơi lạnh suốt cả bốn mùa. Cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ đầu ngón tay Kiều Ngộ, ôn hòa và dễ chịu, như ánh mắt thành thật mà Kiều Ngộ đang nhìn cô lúc này - đôi mắt đầy sự quan tâm và chút tự trách.

Bị nhìn bởi đôi mắt chân thành như vậy, người ta rất dễ cảm thấy như mình đang được bảo vệ, chăm sóc như một báu vật.

[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ