Những ngày này có lẽ là những ngày bình yên nhất kể từ khi Kiều Ngộ đến thế giới này.
Không cần phải vất vả hỏi thăm chi tiết về việc nam nữ chính sống chung, không cần phải trốn tránh giấu giếm tâm tư của mình, thậm chí cả bí mật của thế giới cũng đã nói ra được một nửa. Nếu không phải còn một việc chưa được giải quyết thỏa đáng, Kiều Ngộ cảm thấy mình thực sự có thể nói đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời.
Và việc này khiến cô và Lâm Khuynh đều rơi vào cuộc chiến khó khăn. May mắn là hiện tại cũng không đến nỗi nguy cấp lắm, độc giả của cô vẫn luôn khen ngợi cổ vũ như thường, hoàn toàn không phát hiện ra trong tác phẩm này đang ẩn chứa một cơn gió lốc đảo điên — về việc này, Kiều Ngộ vẫn cảm thấy rất xin lỗi họ.
"Biết làm sao được! Đâu phải là do ký chủ cho Lâm Khuynh uống thuốc mới dẫn đến tình trạng này! Muốn nói có sai thì đều là do thế giới sai!"
... Và hệ thống thì đã hoàn toàn thoát khỏi khuôn khổ không còn gì phải e ngại, tùy tiện tuyên bố sai là do thế giới, vô cùng không kiêng nể, đôi khi Kiều Ngộ thậm chí còn lo lắng không biết một ngày nào đó nó có bị hệ thống cấp cao hơn triệu hồi về nhà máy để tu sửa hay không.
Đồng thời, là học sinh học kỳ hai của năm hai cao trung, nhiệm vụ học tập của họ cũng dần trở nên nặng nề. Kiều Ngộ vẫn chưa có kế hoạch tốt cho tương lai với tư cách là một người khách từ thế giới khác đến cũng không thể trì hoãn, những ngày không đến nhà Lâm làm khách cũng thường xuyên cùng Lâm Khuynh học tập trong phòng tự học.
"Chỗ này kẻ thêm đường phụ trợ này sẽ rõ ràng hơn nhiều."
"Ừ ừ, giỏi quá!"
Hôm nay, dưới sự chỉ dạy tận tình của Lâm Khuynh lại giải được một bài toán, Kiều Ngộ từ đáy lòng phát ra lời khen ngợi.
"Những cái này trước đây cậu hẳn đã học qua rồi nhỉ?"
Nói xong bài toán, Lâm Khuynh không lập tức quay đi mà ngụ ý hỏi Kiều Ngộ. Kiều Ngộ sững người, sau đó nhận ra cô ấy đang nói về thời điểm mình ở thế giới gốc.
Đang ở phòng tự học, trong phòng còn nhiều học sinh khác, Kiều Ngộ khó có thể nói quá rõ ràng, chỉ cười khổ đáp cho qua:
"Ừm, ừm, chắc là đã học rồi..."
Sau khi Lâm Khuynh hỏi Kiều Ngộ về việc có từng yêu đương ở thế giới gốc hay không vào thời gian trước, Kiều Ngộ đã chủ động kể hết về tuổi tác thân phận của mình bên đó. Biết được sự thật gây sốc rằng cô vốn là một sinh viên đại học, giờ Lâm Khuynh thường hay lấy chuyện này ra trêu ghẹo.
"Dù tôi có giải thích bao nhiêu lần đi nữa thì lúc thi đại học cậu nhất định phải nhớ kỹ đấy."
Lâm Khuynh nói, ánh mắt ý vị sâu xa.
"Ở những thời điểm khác tôi đều có thể đợi cậu, chỉ có lúc đó — tôi sẽ không nói là tôi sẽ đợi cậu."
"Đương nhiên rồi."
Kiều Ngộ thản nhiên gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên.
Nói thật nếu muốn Lâm Khuynh vì nhường nhịn mình mà thi kém đi vài điểm hoặc như truyện cười trên mạng không làm đề lớn cuối cùng — thì chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân, có khi còn muốn đập đầu xuống đất mà chết vì hổ thẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ
RandomHán Việt: Ngã bả ngôn tình tục tả thành bách hợp liễu chẩm ma bạn- 我把言情续写成百合了怎么办 Tác giả: Mặc Bạch Lang Tình trạng: Hoàn 119 chương Tích phân: 522,616,352 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên thư , Chủ công , Vườn trường...